CHÍCH THỦ GIÀ THIÊN - Trang 234

"Người ta nói Chân thúc có thể xưng là quét ngang cửu đại cao thủ..." Thái
tử khen.
Nhưng Hoàng hậu lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Đó toàn là nghe sai đồn bậy
mà thôi. Năm đó đệ nhất cao thủ dưới trướng của Yến Vương là Lưu Nhâm
Trọng cũng đã đánh cùng Bàng Chân tới gần một trăm hiệp. Hiện giờ Lưu
Nhâm Trọng đang ở Bắc Cương phụ tá Yến Vương, nếu hôm nay hắn có
mặt ở tràng đấu mà nói thì Sở Dương cũng sẽ không bị biểu muội con sỉ
nhục thành ra cái dạng kia đâu. La Ngũ, Mâu Thất đứng trước Lưu Nhâm
Trọng cũng chỉ như đứa trẻ con mà thôi. Mà ngay cả đệ nhất nhân của Quản
phủ như Trần Tiểu Cửu Trần Hoằng Dận kia nếu đấu với Lưu Nhâm Trọng
thì phần thắng cũng không quá lớn!"
Hồi tưởng lại bộ dạng Sở Dương bị Quản Linh Tư chọc tới phồng mũi trợn
mắt, Thái tử không nhịn được phì cười.
"Bọn tiểu bối này càng ngày càng lớn mật. Sở Dương ngang ngược, Linh
Nhi từ trước tới giờ luôn ngoan ngoãn khả ái, hôm nay lại dám đối đáp lại
Sở Dương cơ đấy." Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài nói: "Đừng tưởng rằng
mẫu hậu không hề hay biết gì, khuya hôm nay, phó tướng Cơ Hưng của
quân Bắc Cương bị giết, chân tướng chuyện này ra sao, trong lòng tất cả
mọi người đều hiểu rõ."
Thái tử không hề ngạc nhiên, nếu như Hoàng hậu có thể biết chuyện hắn đi
chiêu dụ Tần Phi thì tất nhiên cũng có thể biết được chân tướng của việc Cơ
Hưng bị giết. Cơ Hưng là người Bắc Cương, hắn có chết hay không đối với
Thái tử mà nói cũng chẳng khác gì một con chó đã chết cả.
"Mẫu hậu, vậy các người định xử trí Tần Phi ra sao?"
Hoàng hậu bỗng bật cười: "Sau khi Cơ Hưng bị giết, phụ hoàng ngươi liền
triệu kiến Dịch Tổng đốc. Sau khi hỏi hắn, con đoán Dịch lão đầu nói như
thế nào?"
Thái tử thành thật đáp: "Nhi thần không biết!"
"Dịch lão đầu nói, hiện giờ Tần Phi cũng coi như một nửa là người của Sát
Sự Thính, cho dù hắn gây chuyện cũng là Dịch lão đầu tới xử lý cho hắn.
Huống chi, người khác cầm đao tới chém đầu người của Sát Sự Thính cũng
không thể để Sát Sự Thính thành con rùa đen rút đầu được." Hoàng hậu khẽ