vừng, ngoại trừ ra oai ở sở này cùng với dân chúng thì đi chỗ nào cũng đều
là dạng con cháu.
Mã Trấn sở đường hoàng bệ vệ ngồi xuống ghế, nhận lấy nước trà hớp một
ngụm nhỏ, thản nhiên nói: "Tần Phi ở trong sở chúng ta nhận được tú cầu từ
thiên kim của ngự sử đại phu. Việc này, các ngươi đã biết rồi đúng không?"
"Biết!" "Đã biết rồi!" Tức thì trong nhà tiếng trả lời vang lên liên tiếp.
Đôi mắt ti hí của Mã trấn sở như cười như không nhìn đám bộ hạ, chậm rãi
mở miệng: "Đây là việc vui lớn hiếm có trong vòng hai trăm năm nay của
sở chúng ta, ừm, bản quan đã nghĩ rồi, mọi người phải góp tiền ra để chúng
mừng tiểu Phi. Bản quan thân là Trấn sở, Ta góp ra trước năm lượng, các
ngươi tự mình xem xem có thể góp được bao nhiêu?"
Góp tiền cùng với thủ lĩnh, đây chính là một kỹ năng sống, không thể nhiều
hơn so với thủ lĩnh, cũng không thể ít hơn nhiều quá, lại còn phải để đành
chỗ cho người phía dưới nữa. Con mắt Triệu Giáp đảo một vòng, nhanh
chóng đáp lại: "Tiểu Phi là tuần kiểm dưới tay ta, Triệu Giáp ta tuy rằng
nghèo nhưng cũng phải đưa ra bốn lượng bạc trắng."
"Cũng đều là tiểu đội trưởng với nhau, vậy ta cũng bốn lượng đi." Thường
Tuyên cười híp mắt tiếp lời. Mặc dù hắn không phải cấp trên trực tiếp của
Tần Phi nhưng cũng tặng bốn lượng, mùi mè của lễ vật này có lẽ là nồng
hơn một chút so với Triệu Giáp rồi. Mắt thấy tương lai Tần Phi chắc chắn
sẽ lên như diều gặp gió, phải sơm sớm xây dựng quan hệ cho tốt, sau này dễ
nói chuyện, mấy lượng bạc này đáng là gì?
Mấy vị tuần kiểm còn lại khẽ cắn răng, rối rít 'khẳng khái góp tiền', chỉ mất
một chút thời gian đã góp được ra hơn ba mươi lượng, Mã Trấn sở hài lòng
lấy ra một túi tiền, gạt hết bạc vào trong đó rồi đứng dậy, đi về phía cái
phòng đơn duy nhất trong cái sở này, cũng là phòng công vụ của hắn, không
quay đầu lại, nói: "Nếu tiểu Phi đã trở về rồi, kêu hắn đến phòng tìm ta."
Đóng cửa phòng, Mã Trấn sở nắn lại túi tiền, đưa tay vào đem nén bạc lớn
năm lượng hắn vừa nắn thấy ra ngoài, lưu luyến nhìn một lúc lâu, muốn
nhét lại vào trong ngực, suy nghĩ một chút, lại kiên quyết dằn lòng bỏ vào.
Hắn cởi cái chìa khóa từ bên hông xuống, mở một cái rương ở góc tường ra,
bên trong có đặt hai nén bạc mười lượng. Mã Trấn sở lấy bàn tay mập mạp