thưởng ngươi nên được."
Tần Phi cầm lấy túi tiền ước chừng phân lượng, mỉm cười nói: "Phân lượng
hình như là không đúng lắm thì phải."
Dĩ nhiên không đúng rồi, hai mươi lượng bạc cũng chỉ có hai cân mà thôi,
nhưng trong túi kia ước chừng phải đến năm sáu cân.
"Tiểu Phi ca nhi...trừ bạc thưởng ra, còn lại chính là hồng bao do mọi người
góp lại chúc mừng ngươi." Mã Trấn sở nhìn đi nhìn lại túi tiền không rời
mắt: "Bổn quan thân là Trấn sở, có chuyện vui như vậy, đương nhiên phải
đi đầu."
Tần Phi trong lòng buồn cười lăn lộn, trước kia khi Mã Trấn sở gọi hắn,
cũng chưa bao giờ khách khí như bây giờ, hoặc là kêu 'Này, cái tên kia',
hoặc là kêu 'Này, cái tên họ Tần kia, chính ngươi đấy'. Hôm nay lại biến
thành 'Tiểu Phi ca nhi', quả nhiên là bây giờ không giống lúc xưa a!
Tuy nhiên, trên mặt Tần Phi vẫn còn giữ nguyên nét bình tĩnh.
Mã Trấn sở thành khẩn nói: "Ngươi cũng biết đấy, kém cỏi nhất ở Đông Đô
cũng là sở tuần kiểm của chúng ta. Quản lý cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này,
béo bở chả thấy đâu, ngay cả bổng lộc cũng phân phát muộn hơn so với
những sở tuần kiểm khác. Đều là Trấn sở như nhau, nhưng người xem
những Trấn sở của nội thành kia cho đến giờ cũng không thèm nhìn tới
chúng ta a."
"Vốn nghĩ là coi như ở nơi này ngồi ăn rồi chờ chết thôi, không ngờ đã tới
lúc sở tuần kiểm chúng ta đổi vận rồi, ngươi là phúc khí trời ban a, chỉ cần
ngươi cưới con gái của ngự sử đại phu, đó chính là một bước lên trời.
Tương lai cho dù làm Tổng trấn thự ở tổng thự tuần kiểm chẳng qua cũng
chỉ là một câu nói của nhạc phụ ngươi mà thôi. Phi ca nhi, làm người không
nên quên gốc a, ngàn vạn lần không nên quên chúng ta, những huynh đệ đã
từng vào sinh ra tử với ngươi a!"
Tần Phi cố nén cười, đừng thấy Mã Trấn sở vừa nói, mặt đầy chính khí. Cả
phố chợ đều biết, mỗi lần đi bắt người, Mã Trấn sở đều xung phong ở cuối
cùng, chạy trốn đầu tiên. Ngay lần đi bắt tội phạm mới đây thôi, Tần Phi
xông vào đạp mạnh một cước mở tan cửa lớn, tên tội phạm thân thể to cao
cường tráng tay cầm hai cây búa lớn sáng loáng lao ra, tru lên rằng muốn