chém muốn giết, Mã Trấn sở bị dọa sợ đến mức ngồi phệt xuống đất, ngay
tức khắc lệ rơi đầy mặt, ngay sau đó dùng cả tay lẫn chân lăn một vòng
tránh về phía sau, chỉ còn kém một nước là chưa gọi mẹ thôi.
"Số tiền kia là một chút tấm lòng của các huynh đệ. Trong tay mọi người
cũng không có gì dư dả, cũng chỉ có thể góp ra được đến vậy thôi. Tiểu Phi
ca nhi đừng chê ít! Hắc hắc!" Mã Trấn sở cười gian hai tiếng rồi cũng đứng
dậy, kiên quyết nhét túi tiền vào trong tay Tần Phi.
"Vậy..." Tần Phi đỡ lấy túi tiền, cười nói: "Vậy thì cung kính không bằng
tuân mệnh rồi."
"Phải thế chứ, ha ha!" Mã Trấn sở thấy Tần Phi nhận tiền, nụ cười trên mặt
nở tươi hơn cúc mùa thu. Thoắt một cái, lại nhỏ giọng nói: "Tương lai nếu
như có cơ hội, có thể nói với Đường đại nhân...À, không, chỉ cần nhắc tên
ta trước mặt quản sự Đường phủ cũng đủ khiến cho ca ca vô cùng cảm kích
rồi."
Tần Phi ôm quyền nói: "Trấn sở đại nhân cứ việc yên tâm."
Trong sở tuần kiểm, ngay đến những tên tuần kiểm đang chen chúc nghe
lén ngoài cửa cũng không nhịn được mà nở nụ cười - rốt cuộc cũng là người
ở phố chợ a, chính là đầy nghĩa khí.
Chú thích
Bỏ không được cháu dâu, che không nổi sắc lang: Nguyên văn thành ngữ:
"Xá bất đắc tức phụ, sáo bất đáo sắc lang": chắc chỗ này Mã Trấn sở đang
tự an ủi mình, "Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến
cho"...
đồng liêu: bạn đồng nghiệp
nhập án: ghi sổ...
phân lượng: sức nặng
hồng bao: tiền mừng
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.1 - Chương 3: Một lần đi vào động tiêu hồn