Một tên thư sinh chừng ba mươi tuổi đi tới bên cạnh chàng trai nọ, vẻ mặt
khẩn trương thấp giọng hỏi: "Có bảo đảm không?"
Chàng trai tức giận lườm hắn một cái: "Đại danh của Thành Tín phố chợ
ngươi chưa từng nghe thấy hay sao? Đó chính là tiểu gia ta, tước hiệu 'Nhất
ngôn cửu đỉnh'. Cả con phố chợ này có ai không biết tiểu gia đã bán sách
mười năm rồi? Nghe giọng của ngươi, tám phần là cử tử từ bên ngoài đến
Đông Đô dự thi rồi. Người ta bảo người không biết không có tội, ta cũng
tha cho ngươi một lần."
Vừa nói, Thành Tín lấy từ trong sọt ra một quyển sách, quơ quơ trước mặt
thư sinh kia, thấp giọng nói: "Cái trò này, triều đình cũng muốn cấm rồi
đấy. Ngươi nghĩ xem, khoa cử thi cũng chỉ vài cuốn sách, mỗi cuốn sách
cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn chữ. Gần ngàn năm nay thi rồi, có thể nói
là mỗi câu cũng đều đã từng thi một lần rồi. Lão ca, ta là ta nghĩ cho ngươi
nha! Cầm quyển sách này về học thuộc đi, đến trường thi, vừa nhìn đề mục
một cái, hắc, cái này ta đọc qua rồi! Sau đó cải biến sơ sơ cái danh tác tam
giáp đó đi...Trạng Nguyên Bảng Nhãn gì đó ta không nói ngoa, lão ca, danh
Tiến sĩ có thể nói là mười phần chắc chín a!"
Thư sinh trên người mặc áo dài màu xanh còn vá chằng vá đụp, sắc mặt
kích động, ngay cả hô hấp cũng dồn dập thêm vài phần, ánh mắt bừng sáng,
nhưng trong miệng lại lầm bầm: "Chất giấy thô, in không rõ, bán ba trăm
đồng thật là quá đắt, nếu là hai trăm đồng thì ta mua ngay."
Thành Tín nhăn nhó mặt mày, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt thư sinh
ham học hỏi kia, gằn giọng kiên quyết kêu lên: "Được! Thấy lão ca cũng là
người thành thật, tuy nói hai trăm đồng ta gần như là lỗ rồi đấy, nhưng
mà...này! Hai trăm đồng thì hai trăm đồng, tiểu đệ xin chúc trước lão ca đề
danh bảng vàng rồi!
Thấy thư sinh nọ cầm cuốn sách trong lòng mãn nguyện, vừa đi còn vừa lật
xem, Tần Phi không nhịn được cười ha hả, đi tới bên cạnh Thành Tín, cười
mắng: "Gian thương, ngươi lấy hàng từ nhà in lậu cùng lắm cũng chỉ có ba
mươi đồng một quyển, qua tay đã bán thành hai trăm đồng! Nếu kiếm được
tiền rồi, tối nay có phải là nên mời ta ăn một bữa ngon không?"