Thành Tín thấy Tần Phi đi tới bên cạnh, vẻ mặt bỗng nhiên trùng xuống,
lạnh lùng nói: "Tiểu tử thúi, cút tới đây cho ta."
Hai người một trước một sau quẹo vào một ngõ hẻm yên tĩnh, Thành Tín
tức giận vứt sọt xuống đất, nổi giận thấp giọng mắng: "Có phải ngươi điên
rồi hay không? Hôm nay cả phố chợ cũng biết tên tiểu tử thúi ngươi nhận tú
cầu của con gái ngự sử đại nhân. Ngươi quên chúng ta phải báo thù ẹ hay
sao? Đại sự chưa thành, sao ngươi có thể kết thân gia với ngự sử đại phu?
Mẹ cả đời cơ khổ, lại còn thu dưỡng hai tên cô nhi chúng ta, nếu ngươi
muốn có vinh hoa phú quý mà quên đi huyết hải thâm thù của mẹ thì bắt
đầu từ hôm nay, Thành Tín ta nhất ngôn cửu đỉnh, cắt bào đoạn nghĩa với
ngươi.
Tần Phi bất đắc dĩ nhún vai, hai tay phân bua: "Chính ta cũng muốn nói với
ngươi về chuyện này. Quả tú cầu kia tựa như mọc thêm mắt rồi bay về phía
ta. Ngươi cũng biết thân thủ của ta rồi đấy, muốn tránh mà cũng không
tránh được...Chuyện này còn có điều khuất tất bên trong. Hôn sự với nhà
ngự sử đại phu, ta quyết định sẽ không kết. Nhưng cũng phải nghĩ ra biện
pháp để chối mới được... Còn nữa, ngươi đừng có giở cái giọng đại ca ra
với ta, hai ta đều là cô nhi, mẹ cũng không nói rõ ai lớn đâu."
Trên khuôn mặt lạnh như băng cả Thành Tín lập tức đổi thành một nụ cười,
hắn đưa tay vỗ mạnh lên bả vai Tần Phi hai cái: "Ta cũng biết ngươi sẽ
không quên mối thù của mẹ đâu mà. Huynh đệ tốt...tối nay ta sẽ lấy mười
đồng tiền ra mời ngươi ăn thịt cuộn được chưa? Muốn thoái thác hôn sự
không đơn giản đâu, trước hai cái đầu thiên tài này, nếu cả đêm mà còn
không nghĩ ra biện pháp nào thì Thành Tín ta thề sau này chỉ bán sách xịn."
Tần Phi vừa lòng đắc ý vỗ vỗ cái túi: "Thịt cuộn thì miễn đi, hôm nay tiểu
gia phát tài, ta mời người đi ăn một bữa ngon đây."
"Thế mới bảo, làm huynh đệ, có kiếp này chứ không có kiếp sau, có chuyện
gì tốt cũng phải chia sẻ cho nhau." Con mắt gian xảo của Thành Tín xoay
chuyển, thấp giọng hỏi: "Ngươi phát tài lớn không?"
"Cũng khoảng hơn năm mươi lượng bạc gì đó." Tần Phi nói nhẹ như không.
"Ông trời của ta ơi...chờ ta bấm đốt ngón tay tính xem, tiểu tử ngươi thật là.
Ta bán ba trăm quyển sách đó a." Vẻ mặt Thành Tín kinh ngạc nhìn Tần