Thành Tín vỗ vỗ bộ ngực, đáp lại vô cùng hào sảng.
"Một tên nam tử thấp lùn ở ven đường, nhanh chóng bước tới bên cạnh hai
người, thuận tay móc ra hai tấm thẻ bài tinh xảo nhét vào trong tay Tần Phi
và Thành Tín, thấp giọng nói: "Nếu hai vị đã tới Ngũ Lý Truân mà không
đến Túy Hồng Nhan, chẳng phải là mất công rồi sao?"
Tần Phi mở thẻ bài trong tay ra, chỉ thấy ở bên trên viết rõ ràng: Túy Hồng
Nhan Ngũ Lý Truân, mỹ nhân các nước, nơi nào cũng có (điện nước đầy
đủ)."
Tần Phi còn chưa mở miệng, Thành Tín đã cướp lời: "Có thật là nước nào
cũng có không?"
Tên lùn cười hắc hắc hai tiếng, thần thần bí bí nói: "Hai vị lão gia, trong
Tùy Hồng Nhan chẳng những có các cô nương của Đại Sở chúng ta, mà còn
có mỹ nữ ở Giang Nam của Đông Ngô, các nàng đều có giọng oanh thánh
thót, nói lời êm tai, da mịn thịt trắng, tư vị tiêu hồn trong đó cần phải
thưởng thức một phen mới có thể hiểu được. Còn có các cô gái người Man
ở thảo nguyên, các nàng trời sinh đã có một mảng ba đào mênh mông, tiểu
nhân xin khoe một câu chứ, tìm cô gái người Man, trên giường thậm chí
chẳng cần đệm, đàn ông cũng có thể ngủ thật ung dung thư thái..."
"Lại có chuyện như thế cơ à..." Nói được nửa câu, Tần Phi vẫn còn là xử
nam lập tức ngậm miệng, trên mặt tỏ vẻ 'Tiểu gia đương nhiên là biết rồi',
thản nhiên ra lệnh: "Cũng được, ngươi đi trước dẫn đường đi."
Tên lùn cúi người hành lễ, cười hì hì tiêu sái đi trước dẫn đường. Thành Tín
áp sát vào bên tai Tần Phi, nói: "Ngươi muốn Giang Nam hay là thảo
nguyên? Hay là...chúng ta mỗi người gọi hai."
"Cũng được a, tự mình chi tiền đi!" Tần Phi cũng không quay đầu vứt lại
một câu.
Thành Tín ủy khuất nhăn nhó: "Tính toán rõ ràng thế sao, thế thì mỗi người
một cũng được. Ngươi biết đại ca đã sống nhiều năm như vậy nhưng cũng
không hiểu được nữ nhân nó như thế nào, lần đầu tiên mà lại cho ta gái
Man thì, khó tránh được tiếc nuối. Nhớ gọi cho đại ca cô nương Giang Nam
nha..."