Q.1 - Chương 3: Một lần đi vào động tiêu hồn
Sở tuần kiểm của phố chợ vốn là sở tuần kiểm không bắt mắt nhất của cả
cái Đông Đô này - sáu cánh cửa cũ nát, căn nhà cũ không biết đã bao nhiêu
năm, cái bàn thiếu tay thiếu chân, ngay cả trên chén trà cũng đầy sứt sẹo.
Người hơi biết luồn lách một chút tất sẽ không vừa lòng nhậm chức ở cái sở
tuần kiểm tại cái Phố chợ là một đóa kỳ hoa của Đông Đô. Vị trí của nó
tương đối xuất chúng, cách hoàng cung chỉ khoảng ba dặm đường. Sở dĩ nó
trở thành xóm nghèo là bởi không biết bắt đầu từ vị hoàng đế nào, cứ động
một cái là lôi đại thần ra cổng chợ chém đầu. Thời gian qua đi, hoàng đế
các triều đại cũng đã thành quen mất rồi.
Cổng chợ cứ ba ngày thì hai hễ không phải là lăng trì thì cũng là phân thây,
máu me đầy đất. Nghe nói vào những đêm không trăng gió lớn, người ta
đồn còn có lệ quỷ lui tới. Nếu như là người có tiền, không ai lại bằng lòng ở
lại cái nơi tràn ngập sát khí như thế này. Cho nên, phố chợ lại trở thành nơi
giá phòng thấp nhất cả Đông Đô. Người nghèo chen chúc nhau ở chỗ này,
hóa ra đây lại thành thiên đường ư?
Nguyên nhân cũng bởi thế nên ở phố chợ có đủ loại người tam giáo cửu lưu
hạng gì cũng có. Tần Phi ôm túi bạc lớn trong ngực, cho dù thân là tuần
kiểm hắn cũng phải đề cao cảnh giác, có trời mới biết là có thằng "thợ mỏ"
nào không có mắt tới đào màu xít gì trên người hắn hay không?
"Này, mau đến đây mà xem...bài giải khoa cử tam giáp khóa trước mới nhất
đây. Ngươi muốn đậu khóa này, vượt qua long môn, thăng quan tiến chức
không? Bài giải khoa cử tam giáp khóa trước sẽ giúp ngươi hoàn thành giấc
mộng trong lòng, ai đi qua đi ngang không nên bỏ qua a, chỉ cần ba trăm
đồng tiền, ngươi sẽ đạt được mộng tiến sĩ..." Tiếng rao lanh lảnh vang lên ở
con đường trước mặt Tần Phi.
Chàng trai nọ tuổi tác không chênh lệch lắm so với Tần Phi, trên người mặc
một chiếc áo ngắn màu đen, trước ngực đeo một cái sọt, bên trong bỏ hơn
chục quyển sách. Tiểu tử kia xem ra có vẻ khá là kiên trì, thấy người mặc
trang phục thư sinh đi ngang qua là lại lập tức rao lớn.
Tần Phi không nhịn được cười, khoanh tay tựa vào cây nhỏ ven đường,
thưởng thức hắn biểu diễn.