trong núi quá ư phiền muộn sao? Vậy cũng có thể chào hỏi mọi người trước
đã chứ? Những nghi ngờ này, đối với người khác là nghi ngờ, nhưng đối
với Quản phu nhân mà nói, tuyệt đối không phải là nghi ngờ.
Mặt nàng như phủ băng, La Ngũ Mâu Thất đứng trước mặt, trong doanh
trướng lớn như thế cũng chỉ có ba người này. La Ngũ Mâu Thất có tật giật
mình, len lén nhìn nhau, thầm nghĩ có đánh chết cũng không nhận là do
mình tự tay làm, lúc này mới hơi an tâm.
Quản phu nhân lạnh lùng trách mắng: "Hai vị cũng là khách khanh ở Quản
phủ chúng ta, ở Đông đô có đại danh. Nhắc tới hai vị, cho dù phu quân ta
cũng là cực kỳ bội phục. Có thế ta mới an tâm đem an nguy của Linh Nhi
giao cho hai vị chiếu cố. Hơn mười năm qua, hai vị khách khanh cũng
chẳng bao giờ để cho vợ chồng chúng ta thất vọng."
Mâu Thất vội vàng đáp: "Phu nhân khen ngợi!"
Quản phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Ta vẫn chưa nói hết. Lấy thân thủ nhị
vị, chỉ sợ một con chuột từ trong lều chạy đến cũng có thể nghe thấy rõ?
Linh Nhi không biết võ công, lại lớn như vậy, làm sao nhị vị các ngươi lại
không biết nó đi đâu?" Ngón tay nhỏ dài của nàng day day lên trán, nhẹ
giọng nói: "Cho ta một giải thích hợp lý mà hoàn mỹ, không nên vũ nhục trí
tuệ Quản gia!"
La Ngũ biết lần này tuyệt đối không thể gạt được, nếu Quản phu nhân đã
nói minh bạch như vậy, không cần thiết phải che giấu nữa bèn nói rõ ngọn
ngành: "Phu nhân, tiểu thư là huynh đệ chúng ta đưa đi."
Quản phu nhân mặc dù đã sớm đoán được chân tướng, nghe thấy La Ngũ dễ
dàng nói ra khỏi miệng, giận tím mặt, lớn tiếng trách mắng: "Các ngươi
thực sự quá phận rồi. Linh Nhi thân phận thế nào? Nó muốn đi, các ngươi
phải ngăn nó lại, ngăn không được thì tới bẩm báo cùng ta. Sao dám tự
mình chủ trương đưa nàng đi?"
Mâu Thất cướp lời nói: "Phu nhân, chuyện này muốn trách thì trách ta,
không quan hệ đến Ngũ Ca."
Quản phu nhân cười lạnh nói: "Hai người các ngươi, còn có nha đầu không
nghe lời kia, tất cả đều có quan hệ. Cứ thẳng thắn nói cho ta biết, Linh Nhi
rốt cuộc ở nơi đâu? Chờ tìm nàng về, ta sẽ tính sổ với các ngươi!"