Thấy Tần Phi chẳng hề để ý lại còn cười cười, Mâu Thất thở dài, nói tiếp:
"Con gái lớn không dùng được a, tiểu thư có tâm tư gì, ngươi không nên đã
hiểu lại giả bộ hồ đồ, ngay cả Thái Tử Phi cũng không cần. Phần nhân tình
này, cho dù lão Thất đến bây giờ còn chưa cần cưới Thất thẩm, cũng có thể
cảm giác được."
Bàn tay Mâu Thất nặng nề vỗ hai cái vào bả vai của Tần Phi, thản nhiên
nói: "Lão gia không phải là người ngoan cố. Tuy thế ngươi cũng phải cố
gắng gấp bội, ít nhất cũng phải làm Đề đốc Đồng Tri, nếu không, một chút
cơ hội ngươi cũng không có. Còn nữa, tiểu thư nhà ta tuyệt không thể làm
vợ nhỏ, về phần Đường gia, ngươi tự suy nghĩ mà làm cho tốt. Tốt nhất từ
chối hôn sự đó đi!"
Tần Phi thoải mái cười nói: "Tiểu tử cũng chỉ có tận lực!"
"Đừng có lừa gạt ta. Năm đó danh hiệu của Ngũ Ca ta gọi là trảm thảo bất
lưu căn [DG: cắt cỏ không để lại gốc], Thất thúc cũng có danh hiệu gọi là
sát thác bất phóng quá [DG: giết nhầm còn hơn bỏ sót]." Mâu Thất tự nhiên
nói ra: "Tiểu thư là của quý của chúng ta, ngươi phải đối xử tử tế với nàng."
"Thất thúc, có thể đi rồi!" Quản Linh Tư sẳng giọng: "Chúng ta bây giờ là
bỏ nhà trốn đi, ngươi không nên nói mãi không dứt. Có còn lời gì, trở lại
tìm hắn rồi nói sau!"
Tần Phi đem địa chỉ nhà mình nói rõ, Mâu Thất nhìn hắn đầy thâm ý rồi
cùng La Ngũ trao đổi một câu nữa. Cả hai mang theo Quản Linh Tư biến
mất trong bóng đêm mịt mờ. Chỉ còn lại Tần Phi một mình đơn độc dưới
ánh trăng, tự tiếu phi tiếu, không biết là nên mừng rỡ vì mình có thể lọt vào
mắt xanh của thiếu nữ, hay là buồn rầu vì dây dưa tình cảm không rõ ràng. .
.
Chuyện Quản Linh Tư mất tích không lâu sau đã kinh động cả Lộc Minh
Sơn. Ngự Lâm quân phong bế núi để tìm, mỗi một tấc đất cũng không bỏ
qua. Làm ọi người thở phào nhẹ nhõm chính là không phát hiện bất kỳ dấu
hiệu cường địch xâm lấn, rất có thể do cô nương bốc đồng, một mình trốn
khỏi Lộc Minh Sơn.
Hôn sự của Quản Linh Tư và thái tử còn chưa công bố, rất nhiều người
không biết tại sao cô bé này phải rời khỏi Lộc Minh Sơn, chẳng lẽ là đợi ở