Diện tích mà Đường phủ chiếm cũng không hề nhỏ, dọc suốt cả trong và
ngoài tường rào đều có vài đoàn người tuần tra qua lại, bọn họ vẫn duy trì
một khoảng cách với nhau để đối thủ tuyệt đối không thể bắt gọn được họ
trong nháy mắt. Xem ra dù Liễu Khinh Dương không có mặt ở Đường phủ
nhưng nơi này vẫn có người cơ trí chủ trì mọi chuyện.
Dịch Tiểu Uyển bước lên bậc thang, bốn vị võ sĩ cùng quát lớn: "Xin dừng
bước để kiểm tra."
"Lấy Yêu bài ra cho bọn chúng xem đi." Dịch Tiểu Uyển giải thích: "Chúng
ta là người Sát Sự Thính, phụng mệnh Tổng đốc đại nhân tới đây bảo vệ
Đường tiểu thư."
Võ sĩ đứng đầu tiếp lấy ba tấm Yêu bài, cẩn thận kiểm tra một lượt. Hắn là
người kiến thức rộng rãi nên biết mấy tấm Yêu bài này không phải giả, trầm
giọng nói: "Đường phủ không cầu trợ từ Sát Sự Thính, chuyện ba vị muốn
tới bảo vệ tiểu thư ta phải bẩm báo với phu nhân để người quyết định."
Dịch Tiểu Uyển nghiêm trang nói: "Được, vậy chúng ta sẽ chờ tin tức của
ngươi."
Võ sĩ liền rời đi, chỉ một lúc sau có một đoàn người đi nhanh tới. Đi phía
trước hai người là một vị mỹ phụ nhân phong hoa tuyệt đại, một vị khác
thoạt nhìn thấy rất quái dị. Hắn cũng không thấp, rất gầy yếu, đầu lại lớn vô
cùng, thoạt nhìn hết sức không thuận mắt, nhưng nếu nhìn kỹ ngũ quan của
hắn thì sẽ nhận ra rằng, nếu nhìn lâu một chút nam tử chừng hai mươi tuổi
này cũng không quá khó coi.
Hắn thấy Tần Phi vẫn nhìn hắn chằm chằm, [hồn bất tại ý] chỉ vào cái mũi
của mình, cười nói: "Đầu lớn tai to, lớn lên dễ làm quan. Trong cái đầu lớn
này của ta cũng không phải là rơm rạ!"
Tần Phi tự biết mình thất lễ, nhưng thấy người ta không chấp nhặt như vậy
liền chắp tay nói: "Sát Sự Thính Tần Phi."
"Liễu Thiên Kỳ, quản sự Đường gia." Nam tử đầu to cười híp mắt nói.
Dịch Tiểu Uyển khẽ đẩy Tần Phi một cái: "Hắn là nhi tử của Liễu Khinh
Dương, hổ phụ không sinh ra khuyển tử, không được coi thường."