Dịch Tiểu Uyển đã lôi Sở Đế ra khiến Đường phu nhân ít nhiều cũng phải
đắn đo vài phần. Ngữ khí của nàng hơi bình thản xuống một chút: "Tiểu
Uyển, cứ coi như là Sát Sự Thính phải bảo vệ người của Đường gia chúng
ta. Người Đường gia chúng ta nhiều như vậy, tại sao lại chỉ bảo hộ mỗi Đại
Nhi thế? Ba con trai của ta, Hiên Nhi, Trọng Kỳ, Cửu Thiên... Bọn họ cũng
cần có người bảo vệ. Ta thấy, ở chỗ Cửu Thiên cũng rất cần các ngươi."
Dịch Tiểu Uyển nhanh mồm nhanh miệng khẽ cười nói: "Bệ hạ nói, nam
nhi đại trượng phu nếu không bảo vệ được bản thân mình thì chết cũng
đáng thôi. Từ nhỏ Đại Nhi đã được Hoàng thái hậu rất yêu thích, sau khi
thích khách xuất hiện, đích thân Hoàng thái hậu đã nói với bệ hạ rằng nhất
định phải phái Sát Sự Thính tới bảo hộ Đại Nhi. Đường phu nhân, ý chỉ của
Hoàng thái hậu thêm vào đó là thánh chỉ của bệ hạ, Sát Sự Thính sao dám
chậm trễ đây!"
Vừa mới thấy pho tượng đại phật Sở Đế rất áp người này, giờ lại bê Hoàng
thái hậu ra nữa, cho dù là Đường phu nhân cũng cảm thấy rất khó ngăn cản
ba người này tiến vào Đường phủ. Nàng tức giận trong lòng, bực mình xoay
người rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Thiên Kỳ, ngươi tới an bài cho họ."
Nam tử đầu to Liễu Thiên Kỳ cười châm biếm đưa mắt tiễn phu nhân rời đi,
rồi nói với Dịch Tiểu Uyển: "Dịch tiểu thư, nếu như muốn bảo hộ tiểu thư
Đại Nhi thì tới Thúy Trúc Viên đi."
Ba nam một nữ của Đường gia đều có cho riêng mình một khuôn viên trong
phủ. Đường Đại Nhi ở tại Thúy Trúc Viên, nó tọa lạc ở góc Đông Nam
trong nội viện của Đường phủ.
Vừa đi vào vườn, đập vào mắt mọi người là một con đường nhỏ tinh tế
được trải bằng đá cuội, ở hai bên trồng không ít thúy trúc. Đi dọc theo đó
chừng ba bốn mươi bước lại thấy một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo, ngói
sáng mái cong, viền nước thềm đá, bố trí hết sức phong tình.
Dịch Tiểu Uyển khen: "Khi còn nhỏ ta cũng tới Thúy Trúc Viên chơi, lần
nào cũng đều không nỡ rời đi, ta cũng muốn biến nhà ta thành quang cảnh
như vậy nhưng lại cảm giác như thiếu mất thứ gì đó. Đại Nhi thật biết
hưởng thụ nha!"