"Đường phủ từ trước đến giờ là bền chắc như thành đồng vách sắt, nhân thủ
chủ yếu là do Liễu Khinh Dương khống chế. Sát Sự Thính thâm nhập được
vào gia môn của tất cả các quan to trong triều, nhưng đối với Đường Ẩn lại
không có biện pháp. Phủ của Đường Ẩn chính là khu vực Sát Sự Thính
chưa giám sát được. Lần này, Sát Sự Thính lợi dụng cơ hội thích khách thái
giám, đưa ta thâm nhập vào Đường phủ để tra xét mọi thứ, cũng phải xem
có người nào có thể khống chế hay không."
Dịch Tiểu Uyển nghiêm túc nói: "Ngươi nhất định phải phối hợp ta, tuyệt
đối không thể tự tiện hành động. Giống như đêm nay ngươi tự mình thăm
dò Vọng Nguyệt Viên, những chuyện như vậy sau này phải báo cho ta trước
đã."
Tâm tư của Tần Phi tất nhiên sẽ không thực hiện như vậy, hắn miễn cưỡng
đáp: "Biết rồi!"
Dịch Tiểu Uyển chần chờ một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẽ nói: "Còn
nữa, khuya hôm nay ngươi lỡ tay làm tổn thương ta, nhất thiết phải để trong
lòng, với ai đều không được nhắc tới, lão nương sau này còn phải sinh con
lặp gia thất."
Tần Phi nhếch miệng cười một tiếng: "Vậy thì không được rồi, ta đang
chuẩn bị tìm tiên sinh kể truyện, đem chuyện tối hôm nay mà thêu dệt thành
một tiết mục ngắn, phân ba mươi tập, mỗi ngày một tập. Đầu tháng kể,
tháng sau lại kể lại. . . Đàn ông không thèm đấu phụ nữ. . . Ta phải nhanh. .
."
Cửa phòng mở toang ra, thân ảnh Tần Phi như con chim ưng vọt bay ra bên
ngoài, Dịch Tiểu Uyển vứt theo chén trà. Chén trà nặng nề đụng vào cạnh
cửa vỡ tan! Dịch Tiểu Uyển nổi giận đùng đùng, bước nhanh ra cửa, dùng
sức đánh vào cánh cửa, sau đó hai tay chống vào eo, cúi đầu nhìn khuôn
ngực của mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng rực rỡ.
Trở lại gian phòng của mình, Tần Phi trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên
mặt, theo bản năng rút đoản kiếm từ trong ống giày ra. Hắn biết, trong đoản
kiếm còn có sáu đạo kiếm ý đại tông sư! Hôm nay Liễu Khinh Dương
không có ở Đường phủ, nơi này không có nhiều cao thủ trấn giữ. Chỉ cần