mạng dùng thùng nước xô nước cứu hoả kia, cho đến khi dập tắt được trận
lửa này, chỉ sợ mình cũng chỉ còn lại mấy mẩu ngói cháy đen.
"Ngươi là tên thái giám kia?" Trong ý hải, Tần Phi hỏi ngược lại.
Thanh âm đang nhàn nhạt kia bỗng dưng tại ý hải gầm thét, dường như rất
căm phẫn: "Ta đường đường là hoàng tộc Đại Ngụy, không phải là hạng nô
tài chó săn."
"Tên gì?" Tần Phi cố hết sức phòng ngự ý hải, không thể hung hăng như đối
thủ, chậm rãi nói.
"Nhớ kỹ tên của ta! Ngụy Bính Dần!"
"Ý ta muốn hỏi người trong cung gọi ngươi là gì cơ?" Tần Phi cố ý trêu
chọc nỗi đau của đối phương.
Ngụy Bính Dần bỗng nhiên chìm trong trầm lặng. Đột nhiên Tần Phi đầu
choáng mắt hoa, đối phương cũng thấy rõ mưu kế của hắn, không hề lãng
phí tinh lực dây dưa, tập trung ý niệm, quyết đánh tan sự phòng ngự nơi ý
hải của Tần Phi.
"Tiểu Ngụy Tử? Tiểu Bính Tử? Tiểu Dần Tử? Hay là... Tiểu Cẩu Tử?" Tần
Phi liều chết cấp tốc phòng thủ ý hải, kháng cự lại từng đợt từng đợt tấn
công của Ngụy Bính Dần. Chân bước chầm chậm vững chắc, dẫm trên nền
nhà.
Lầu các bị liệt hỏa thiêu đốt sắp sập, tự nhiên không thể có cách nào giấu
người khác. Những người cứu hỏa bên ngoài lầu các đều là người quen biết,
thân mật với Đường gia. Tên thái giám Ngụy Bính Dần này không thể trà
trộn được vào trong đó, khả năng duy nhất chính là y từ dưới mặt đất nhảy
lên!
Tần Phi từng bước từng bước đạp trên các phiến đá, cẩn thận từng chút từng
chút tránh né những chỗ sắp sập cùng những chỗ lửa đang bùng cháy. Ở
hoàn cảnh hiểm ác này, mỗi một bước đi sai sẽ là một đi không trở lại.
Dưới chân Tần Phi bỗng nhiên khác lạ, một phiến đá dường như có phần
lỏng lẻo. Ngọn lửa cơ hồ đã muốn liếm đến cẳng chân Tần Phi, cảm giác
nóng rát đau đớn khiến hắn không chút do dự phát lực đạp xuống, phiến đá
mỏng vỡ nát rơi ầm xuống phía dưới.