Tần Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì mình tìm ra được chỗ mật
đạo này. Mà sợ bởi vì sao lại có một cái mật đạo bên trong Đường phủ như
thế này? Ngụy Bính Dần làm sao biết được mật đạo này? Và mật đạo này
thông tới nơi đâu?
Bên trong mật đạo, bụi bặm tứ phía, Tần Phi có thể lờ mờ nhìn thấy một
thân ảnh gầy yếu ở sâu bên trong. Thanh âm trong ý hải nói: "Cũng không
ngu ngốc lắm, có thể tìm ra ta trốn ở nơi này."
"Ta đã xuống đây, ngươi liệu còn có thể chạy sao?" Tần Phi cười lạnh nói.
Ngụy Bính Dần, nơi ý hải trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói: "Ta không
nắm chắc giết chết được ngươi, mà ngươi cũng không chắc giết chết nổi ta."
"Nếu vậy, không ngại thử một chút chứ!" Tần Phi coi thường đối phương,
từ từ đánh ra một quyền...
Bên ngoài Vọng Nguyệt viên, người người tâm tình khác nhau. Ngọn lửa
tại Vọng Nguyệt viên thật sự quá lớn, thoạt đầu còn có người xông vào giội
lên mấy thùng nước, nhưng dần dần, mỗi khi tới gần Vọng Nguyệt viên,
đều bị khí nóng ngập trời làm ngạt thở. Khói đặc cuồn cuộn khiến người ta
không mở nổi hai mắt!
Đường phu nhân, vốn vẫn mừng thầm trong lòng, dần dần cảm thấy có điều
gì đó không đúng. Nếu đám cháy này do Đường Hiên phóng hỏa, vì sao đến
bây giờ còn không nhìn thấy bóng dáng của hắn?
"Ngươi hãy vào trong đám cháy xem xét một chút đi!" Đường phu nhân
quay sang người thị nữ bên cạnh ra lệnh.
Tên thị nữ mặt đầy bối rối. Tu vi dù cho cao thâm cũng không phải là mình
đồng da sắt, thủy hỏa bất xâm. Vọng Nguyệt viên bây giờ đã là một nấm
mồ lửa, lấy bản lãnh của mình, mà đi vào lúc này, chỉ sợ mười phần chết
chắc.
Ánh lửa ngút trời, ngọn lửa nhảy nhót không ngừng lan rộng. Vườn hoa,
hàng hiên bị hỏa diễm nuốt chửng. Bọn gia đinh không còn cách nào khác,
vội vã đem khu vực bên ngoài vườn hoa phát quang sạch sẽ, nhằm phòng
ngừa thế lửa lan tràn! Tất cả mọi người của Đường đều đã tập trung ở bên
ngoài Vọng Nguyệt viên, nhìn chỗ cấm địa bị ngọn lửa hóa thành tro tàn!