Q.1 - Chương 52: Nói chuyện bằng nắm đấm
Tần Phi vọt ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, lăn tròn trên mặt đất, tự dập tắt lửa
trên người. Hắn nới lỏng vòng tay đẩy ra một người từ trong lòng, tên này
mềm nhũn ngã lăn ra mặt đất.
Đại Nhi bước tới, ngưng thần quan sát, không khỏi hét lên thất thanh: "Đại
ca..."
Đường Hiên bị lửa cháy sém, cả người còn vương khói, thần tình mờ mịt.
Hắn mở to mắt nhìn những người đang xúm lại rồi dần dần mơ hồ, đầu
váng mắt hoa, lần nữa xụi lơ, lăn ra bất tỉnh!
Dịch Tiểu Uyển vươn người lên phía trước kéo vai Tần Phi, nhíu mày nói:
"Ngươi điên sao? Lửa lớn như vậy mà còn xông vào bên trong."
Tần Phi cười yếu ớt, kề sát tai Dịch Tiểu Uyển nói: "Đường Hiên là bị
ngươi bỏ mê hương..."
Dứt lời, Tần Phi quay đầu nhìn về phía Đường Hiên, chỉ thấy người của
Đường phủ đã xúm lại, trên mặt thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo, ẩn ẩn sát khí.
Vừa mới rồi còn dự định một cước đá Đường Hiên văng vào đống lửa,
không ngờ cuối cùng lại ôm vị đại thiếu gia còn hôn mê kia xông ra khỏi
Vọng Nguyệt viên. Biến cố này thật khó nói thành lời.
"Đừng nhiều lời, mau trở về nghỉ ngơi." Dịch Tiểu Uyển đưa mắt ra hiệu
cho Chu Lễ Uyên. Chu Lễ Uyên bước tới, cõng Tần Phi lên, yên lặng chạy
về Thúy Trúc viên.
Nhìn cả bọn ba người đi xa, Đại Nhi vội bước theo, nhưng rồi lại từ từ dừng
chân. Đến khi đuổi kịp rồi sẽ nói gì với Tần Phi? Nàng xoắn cái khăn trắng
trong tay trong lòng phân vân.
Đêm qua đi, tảng sáng, khắp trời mù sương, bầu trời u ám tựa hồ sắp đổ
mưa, nhưng trước sau vẫn không hề có một giọt. Gió thu rít khẽ, xuyên qua
đình viện, quét ngang mặt đất. Lá khô bị cuốn tung lên cao rơi lả tả xuống.
Cổ họng Tần Phi còn chút khan rát, hắn đang cầm một chén trà mật ong,
ngồi lên lan can hành lang, uể oải nhìn cảnh sắc Thúy Trúc viên. Có tiếng
bước chân từ xa truyền tới, một đám người đang đi tới chỗ Tần Phi.
Đại Nhi đã thay đổi một chiếc váy dài màu trắng, cùng với mẹ và anh tiến
đến. Đường Hiên, đêm qua bị kinh hãi không ít, hiện sắc mặt vẫn còn có