chút tái nhợt, phờ phạc đi theo sau mẫu thân.
Tần Phi khẽ cau mày, thật là một buổi sáng tốt lành! Nguyên cả gia đình đi
đến đây, chẳng hiểu là có việc gì? Dịch Tiểu Uyển và Chu Lễ Uyên ở trong
phòng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, liền cùng nhau chạy ra.
"Tần Phi, lần này thật sự phải đa tạ ngươi. Chỉ một ngày hôm qua, ngươi
không những cứu tính mạng của tiểu nữ mà còn cả tính mạng của tiểu nhi.
Đại ân như thế, Đường gia thật sự là không biết lấy gì để tạ ơn."
Đường phu nhân mở lời, giọng điệu khách sáo trịnh trọng, Tần Phi tự nhiên
không cho là thật, miễn cưỡng đáp lời: "Đường phu nhân quá khách khí rồi.
Đã đến Đường phủ để hộ vệ thì đây cũng là bổn phận của tại hạ. Nếu nói
chuyện công lao, Sát Sự Thính tự nhiên sẽ ban thưởng cho ta, không dám
làm phiền đến phu nhân."
Đường phu nhân ngồi im tại chỗ không chút tức giận, khẽ chạm cánh tay
của nhi tử, đánh mắt ra hiệu cho Đường Hiên tiếp chuyện.
Đường Hiên lộ vẻ không vui, hắn đường đường thân phận thiếu gia, lại tâm
cao khí ngạo. Theo ý hắn, Sát Sự Thính đến đây bảo hộ người của Đường
gia, thì đó đúng là bổn phận của Tần Phi. Thân phận đôi bên chênh lệch lớn
như vậy, nếu Đường Hiên phải tạ ơn Tần Phi quả thật là việc rất khiên
cưỡng.
Trong bữa điểm tâm, mẫu thân cùng muội muội năm lần bảy lượt khuyên
bảo, bắt hắn nhất định phải cảm tạ Tần Phi khiến hắn không thể chối từ.
Đường Hiên đành phải tiến tới hai bước, chắp tay hời hợt, uể oải nói: "Đa
tạ!"
"Đại thiếu gia nếu đã không có ý cảm tạ, mấy tiếng kia, Tần Phi xin hoàn
trả lại nguyên vẹn." Tần Phi lạnh lùng châm chọc nói.
Thấy Tần Phi không lưu thể diện ình, Đường Hiên trong lòng vốn cực kỳ
không thoải mái, không kiềm chế nộ khí, lớn tiếng mắng: "Thân phận ngươi
là gì? Thân phận ta là chi? Bổn thiếu gia nói lời cảm tạ ngươi đã là cho
ngươi sĩ diện lớn lắm rồi. Một tên khố rách áo ôm xuất thân cùng mạt như
ngươi, cũng chỉ là lính tráng hạ cấp của Sát Sự Thính mà thôi. Ngươi thật
sự xứng để bổn thiếu gia nói lời cảm tạ sao? Không sợ tổn thọ à?"