ra rằng, nàng đã kéo hắn vào lối suy nghĩ hỗn tạp, sau đó lại dùng kinh
nghiệm vô cùng phong phú đánh bại hắn.
Đường phu nhân vẫn kiềm nén, tức giận nói: "Lão gia nhà ta đi Thọ Châu
cũng chẳng lâu đâu, trong mấy ngày này, các ngươi muốn làm gì thì làm.
Đợi khi lão gia trở về, trên dưới Đường phủ sẽ không chào đón các ngươi
nữa."
Dịch Tiểu Uyển thè lưỡi, ngạo nghễ nói: "Bà cho rằng bổn cô nương thích ở
chỗ này sao?"
"Chúng ta đi!" Đường phu nhân căm giận xoay người rời đi. Đường Hiên
còn chưa chịu phục, vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn Tần Phi như ăn tươi nuốt
sống.
Đại Nhi thở dài u uất, vẫn còn đứng lại chưa rời đi, sau một lúc lâu mới nhẹ
giọng nói: "Ca ca ta nói lời tổn thương, quả cũng không phải."
Tần Phi nhàn nhạt nói: "Cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Hôm nay,
nếu Đại Nhi tiểu thư không có dự định rời khỏi Đường phủ, ta có chút việc
cần ra ngoài một chuyến."
Đại Nhi hơi suy nghĩ: "Hôm nay ta không có việc gì, chắc sẽ không xuất
môn. Ngươi nếu có chuyện thì cứ làm việc của mình."
Dịch Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn Tần Phi, chu miệng sẳng giọng: "Tần Phi,
ngươi hình như lầm lẫn rồi. Ở đây ta mới là người to nhất, nếu ngươi phải
xin phép, thì nên hỏi ta một tiếng chứ?"
"Vậy ngươi có đồng ý hay không?" Tần Phi hỏi ngược lại.
"Kỳ thật, ở lại Đường phủ cũng buồn chán, chả lẽ lão nương lại giống như
mấy nha hoàn kia, cả ngày cứ đi đi lại lại trong vườn hoa phất phơ như mấy
con bướm kia sao? Ngươi nếu phải đi ra ngoài, chi bằng chúng ta ba người
cùng đi một chuyến." Dịch Tiểu Uyển nhăn nhó nói: "Tại sao mà lúc này ta
lại có cảm giác như đang ngồi tù vậy?"
Đại Nhi nhịn không được cười nói: "Tiểu Uyển, ngươi làm như nhà ta là
thiên lao không bằng."
"So với thiên lao cũng không tốt hơn bao nhiêu..." Dịch Tiểu Uyển thở dài
xa vắng, rồi ngó qua Tần Phi.