Ông lão đang thu dọn cờ, trông bộ dạng hết sức hèn hạ. Môi y mỏng, xương
gò má cao, tướng người có vẻ nhanh mồm nhanh miệng. Hai mắt như kẻ
trộm liếc ngang liếc dọc, lông mày lại rậm đen.
Y thấy Tần Phi đang đứng trong mưa liền lên tiếng chào hỏi:" Vị khách
quan này, hãy vào tiểu điếm nghỉ chân trước đã. Gặp nhau chính là hữu
duyên, sao không đi vào uống chén trà để lão đạo xem tướng mạo cho
khách quan, gặp may mắn tránh tai hoạ đây?
" Cũng được!" Tần Phi suy nghĩ một lát rồi đi vào trong quán.
Bên trong quán bày biện đơn giản. Vào cửa là thấy một cái bàn vuông dựa
vào tường, trên bàn bày một hàng gồm tiền đồng, mai rùa, một chồng sách
tướng số. Bên cái bàn có hai chiếc ghế lớn. Chiếc ghế có vẻ đã lâu rồi. Lão
đạo ngồi xuống ghế, chiếc ghế phát ra âm thanh cọt kẹt cót két.
Tần Phi không khách khí cũng ngồi xuống. Lão đạo nâng bình trà lên rót ra
hai chén, rồi cười hả hả mà rằng:" Khách quan, gần đây tiếng tăm của ngươi
vang xa rồi đấy!"
Tần Phi nhún vai:" Ngươi cho rằng ta thích thế sao? Tú cầu Đường Đại Nhi
chẳng biết làm sao lại nện lên người ta, Sở Dương muốn giết ta, ở Lộc
Minh Sơn ta không hiểu tại sao lại bị thiên địa nguyên khí tác động mà đột
phá. Những cái này không phải là kế hoạch của ta. May mà hiện giờ đã gia
nhập Sát Sự Thính rồi."
" Tiến vào Sát Sự Thính không phải là mục đích. Ngươi biết ngươi muốn
cái gì sao!" Lão đạo xúc động thở dài nói:" Thiên Tình Tử ta giả trang làm
lão đạo xem bói ở Đông Đô đã chín năm lẻ hai tháng tám ngày rồi. Lúc mới
đến Đông Đô, Trấn phủ ty phía Bắc báo cho ta biết sau ba năm thì có thể trở
về. Thật không ngờ, Trấn phủ ty phía Bắc thay đổi Chỉ huy sứ, ta cũng
không thể làm gì hơn là lại chờ tiếp ba năm nữa, sau đó sẽ trở về Giang
Nam. Thượng cấp lại báo xuống mệnh lệnh cũ tiếp tục chờ ba năm nữa!"
" Rõ ràng nói là ba năm, sau ba năm lại tiếp ba năm, rồi ba năm sau lại nói
ba năm nữa. Đại gia ta đã mười năm rồi đó!"
Tần Phi miễn cưỡng nói:" Lão không nên thù hận Đại Sở nhiều như thế có
được hay không. Cả Đông Đô, chỉ có mỗi ta biết lão là người của Trấn phủ
ty phía Bắc. Nếu lão đi thì sẽ có người đến, ta chưa chắc đã muốn dính dáng