gì với người đến sau. Trước mắt ta thấy có tương lai ở Sát Sự Thính, ắt hẳn
tiền đồ sau này của ta cũng không tệ lắm."
" Để làm gì? A, ý ngươi muốn trói buộc ta à? Mỗi ngày ta đều tự nhắc nhở
mình, ta không phải là lão già coi bói, ta là Bách hộ Trấn phủ tý phía Bắc
của Đại Ngô. Đôi khi nằm ngủ cũng sợ nói mớ. Ngươi có biết lão gia ta đi
kỹ viện cũng là sợ cái đó không dám ngủ lại không!". Khuôn mặt Thiên
Tình Tử nhăn nhúm lại, những nếp nhăn đầy mặt của lão xếp lại trông như
là chữ "Quýnh"[
囧].
Tần Phi kệ y. Mỗi lần hắn thấy Thiên Tình Tử đều muốn đá y một phát cho
bõ tức, điều này lâu ngày thành thói quen rồi.
Thiên Tình Tử thấy Tần Phi thờ ơ, liền nghiêm trang hỏi: "Nghe nói Nguỵ
đế Sở quốc cho ngươi ba ngàn lượng bạc, đây là tiền công quỹ đấy biết điều
giao nộp ta một chút đi."
" Nói đùa à? Ta đem bạc cho lão, lão lại đưa về Giang Nam thì sao? Tần Phi
nhướng mày, thản nhiên nói:" Nếu lão thiếu tiền tiêu xài thì hỏi mượn ta,
đừng giả công làm tư. Có tin ta sẽ gửi một phong thư đến Đô sát viện nước
Ngô tố cáo ngươi."
Thiên Tình Tử hừ lạnh một tiếng, chòm râu bị thổi lên cao:" Ngươi cho
rằng Đô sát viện biết ngươi là ai sao? Ở Đông Đô, ngươi chỉ có một thượng
cấp, đó chính là ta. Trừ ta, không ai biết thân phận của ngươi, kể cả tổng bộ
Trấn Phủ ty phía bắc cũng không có hồ sơ của ngươi. Từ phi ta vì nước
vong thân, Trấn Phủ ty phía Bắc mới phái người tới Đông Đô kế tục ta. Lúc
đó mới có thể từ thư tín bí mật của Tiếp Dẫn Xử lấy ra được hồ sơ của
ngươi. Hơn nữa còn phải xem có sẵn lòng gửi hồ sơ của ngươi không đã
chứ. Ngươi xem có nên trích ba nghìn lượng ra không? Cái này vốn là
nghĩa vụ thuộc hạ đút lót quan trên thôi.
" Thôi, chúng ta đừng đùa nữa, tiểu gia ta còn đang thiếu bạc để tiêu đấy."
Tần Phi nghiêm túc nói:" Hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng."
Thiên Tình Tử cẩn thận nhỏ giọng nhỏ: "Có tin tức gì?"
"Tên thái giám trong cung giết chết hoàng thái phi tên là Nguỵ Bính Dần.
Hôm qua ta đã giao thủ với hắn hai lần!". Tần Phi thì thào, nói tỷ mỉ: " Lần
thứ nhất giao đấu là lúc hắn đánh lén Đường Đại Nhi. Lần thứ hai hắn lẻn