chuyện đầu tiên trở về Giang Nam chính là muốn cưới một bà vợ. Sau đó,
cố gắng cấy cày rồi xem có thế sinh nhất nam bán nữ hay không. Có câu
không có con cái chính là một trong ba đại tội bất hiếu. Ta đã mất nửa đời
người cho Trấn Phủ ty phía bắc rồi không thể có tội lớn với tổ tông được.!"
"Sau khi lão trở về, Trấn Phủ ty phía bắc sẽ cho lão không ít tiền đâu. Đừng
nói là chỉ một bà vợ, cho dù lão cưới mười phòng tám phòng cũng không
phải là không có khả năng." Tần Phi động viên :" Có cơ hội ta sẽ xuống
Giang Nam thăm lão".
"Tần Phi" Thiên Tình Tử bất thình lình đứng dậy, nghiêm mặt hỏi:"Năm đó
sư phụ ngươi muốn ngươi gia nhập Trấn Phủ ty phía bắc, chả lẽ ngươi thật
sự không lưu tâm sao? Thân là một người nước Sở, lại vì cơ nghiệp Đại
Ngô mà ra sức, ta thật không hiểu đây là cái kiểu gì?"
"Nếu như không gia nhập Trấn Phủ Ty phía bắc, ta sao có thể chống lại Sát
Sự Thính được? Sao có thể để đường lui ình?" Tần Phi lắc đầu:" Hiện nay,
ta cũng chỉ vừa mới bước một chân vào Sát Sự Thính, nói đó cao thủ nhiều
như mây, tổ chức nghiêm mật đến nỗi ta khiếp sộ. Chưa nói đến chuyện còn
có vị Đại Tông Sư như Dịch Tổng đốc toạ trấn. Chết lão mụ, đúng như ban
đầu chúng ta phán đoán tình thế, hiện giờ liên đới càng lúc càng sâu, mỗi
nhân vật trong đó đều không phải là dễ đối phó. Nếu ta muốn cùng bọn họ
đối đầu, có gia nhập Trấn phủ ty phía bắc hay không, không phải là đều như
nhau sao?"
" Lão có biết là ai sẽ tới thay thế lão không?" Tần Phi hỏi dồn.
Thiên Tình Tử cười khổ: " Không biết, Nhưng chắc chắn Trấn Phủ Ty phía
bắc sẽ không tuỳ tiện phái người tới! Người tới ít nhất cũng phải anh minh
thần võ, văn tài vũ lược như ta mới có thể tự mình đảm đương một
phương".
" Phải, lão cứ khoác lác đi!" Tần Phi đứng dậy, lấy từ trong túi ra một ít bạc
bọc vài tấm ngân phiếu ném cho Thiên Tình Tử.
Lão đạo vui mừng nhận lấy bạc, ước lượng xem là bao nhiêu. Khối bạc khá
nặng, lão lén liếc nhìn ngân phiếu, nhất thời hai mắt loé sáng. Bên trên ngân
phiếu đề ba chữ "Năm trăm lượng". Ba chữ này dường như chọc mù mắt y.