Tần Phi chắc chắc thân phận của mình chưa bị tiết lộ. Mỗi tháng hắn nhất
định phải gặp mặt Thiên Tình Tử một lần để truyền tin tức. Nhưng cô bé
này thật nhiều chuyện làm hắn phải đi lòng vòng đến mấy vòng, không phải
là hôm nay nàng muốn biết hắn có việc riêng gì hay không đấy chứ. Uống
trà đến mức phải đi tiểu nhiều lần, đi dạo phố đến mềm cả chân, hắn mới
đến chỗ Thiên Tình Tử.
Tần Phi nhận thấy không có ai theo dõi nữa, hắn thở phào nhẹ nhỏm, cất
bước đi tới Tây Thành.
Trời mưa, người đi trên đường thưa thớt, hắn đi ra khỏi đường lớn. Trong
rừng cây đều là bùn đất, nếu không phải tu vi Tần Phi khá cao, ắt hẳn mỗi
cước đạp xuống sẽ lún thật sâu vào trong bùn nhão. Nước mưa rơi trên lá
cây, phát ra thanh âm lộp độp, nước chảy xuống theo cành lá, mỗi lần rơi
trên người Tần Phi liền biến mất không thấy bóng dáng...
"Mặc dù ta rất tự phụ, nhưng lại không thể không thừa nhận ngươi là một
thiên tài." Một thanh âm lạnh như băng từ trong rừng vang lên.
Nơi này đã là sâu tít trong rừng, thường nhân sẽ không đi dạo vào lúc này ở
chỗ này. Tần Phi từ từ quay mặt ngắm nhìn. Hắn thấy một thanh niên gầy
gầy cao ngạo đứng ở dưới một thân cây, tay cầm một cái ô.
"Tuy thế, ta sẽ không giống như ngươi, đem niệm lực có hạn làm những
chuyện vớ vẩn như vậy." Ngụy Bính Dần giễu cợt nói: "Ngươi làm vậy có
khác gì dùng sàng nỗ bắn con muỗi không?"
Tần phi thản nhiên giải thích: "Ta và ngươi khác nhau nhiều lắm, ta không
có thượng đẳng bí pháp để tu luyện. Vậy nên cứ quẳng cái thanh danh niệm
tu đi, không tính công dụng cơ bản nhất là làm chậm lại năm giác quan của
người khác, thì ngoài việc llấy niệm lực công kích tinh thần ra thì cái gì ta
cũng không biết. Cho nên, ta đang lần mò sang con đường ngự vật, khi đã
tìm ra dĩ nhiên muốn luyện tập nhiều nhiều, làm biến mất nước mưa cũng là
một loại thao luyện mà thôi."
Ngụy Bính Dần cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Đêm qua ngươi có thể
bắt được ta, vì sao lại thả ta đi?"
"Có một số việc, ta muốn biết rõ." Tần Phi chân thật nói: "Có thể sẽ chạm
đến vết sẹo ngươi không muốn động vào. Nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có