vào Đường phủ từ địa đạo, vừa vặn phát hiện Đường Hiên đang nằm gục
trong Vọng Nguyệt Viên. Bên cạnh Đường Hiên còn có rất nhiều dầu hoả,
hắn liền phóng hoả đốt chết Đường Hiên. Vào lúc mấu chốt bị ta ngăn cản."
"Ừ!" Thiên Tình Tử gật đầu, ý bảo Tần Phi nói tiếp.
"Ta không bắt được Nguỵ Bính Dần." Tần Phi nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi nói
tiếp:" Ta cảm thấy chuyện tên Nguỵ Bính Dần không ngừng gây rối Hoàng
Tộc và Đường gia đối với tiểu gia chỉ có lợi mà không có hại."
Thiên Tình Tử như đang cân nhắc điều gì, những ngón tay khô gầy không
ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn. Bỗng nhiên y đập bình bình lên mặt bàn hai
tiếng rồi trầm giọng hỏi:" Tại sao Nguỵ Bính Dần lại muốn đốt chết Đường
Hiên mà không phải bắt cóc hay giết chết hắn luôn nhỉ? Chẳng lẽ lại phải
hiểu là Nguỵ Bính Dần hận người Đường gia thấu xương, cảm thấy giết
Đường Hiên ngay thì tốt cho hắn quá, muốn nhìn hắn giãy dụa trong biển
lửa chăng? Lại còn địa đạo nữa ... Đầu mối này ta sẽ phái người đi thăm dò.
Mật đạo Đường phủ lại để cừu nhân biết, thật thú vị quá."
Tần Phi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nói tiếp:" Giúp ta điều tra thêm. Đồng
bọn của Nguỵ Bính Dần là ai? Hắn chỉ là một thái giám trong thâm cung.
Tại sao hắn vừa mới chạy ra ngoài đã có thể liên hệ với một đám cao thủ?
Ngươi nói thật với ta đi, Trấn Phủ Ty phía Bắc đã tiếp xúc với Nguỵ Bính
Dần từ lâu rồi phải không? Vụ đánh lén Đường Đại Nhi có người của Trấn
Phủ ty phía Bắc không?"
" Chắc chắn không có!" Thiên Tình tử tiện thể mang tâm phế cho Tần Phi
xem:" Trấn Phủ ty phía bắc sẽ không lãng phí người mà đi giết đời thứ hai
của Đường gia. Cái này thật vô nghĩa, ngươi thấy ta ngu đến mức vậy sao?"
Tần Phi cẩn thận suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:" Khờ thật!"
Trong khoảnh khắc cả hai người đều trầm mặc, mưa ngoài cửa dần dần trở
lên lớn hơn. Từng giọt mưa rơi xuống mái hiên mau dần rồi thành sợi.
Thiên Tình Tử nghĩ một hồi lâu rồi thở dài sườn sượt :" Bây giờ sắp hết
nhiệm kỳ ba năm rồi, tám chín phần ta sẽ không ở lại Đông Đô nữa. Sống
lâu ở đây rồi ta đã quen cách ăn ở của người phương Bắc, mùa đông được
xem đại tuyết lông ngỗng rơi. Nếu ta trở về Giang Nam hẳn cũng phải cần
một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Nói ra không sợ ngươi cười,