Dịch Tiểu Uyển nhàn nhã đi dạo khắp nội viện, ngoại viên, thỉnh thoảng
tâm sự cùng Đường Đại Nhi, hay hoặc là tìm con cháu Đường gia đánh bài
diệp tử [DG: chính là lá bài bằng bìa].
Chỉ có Tần Phi vẫn đóng cửa không ra, có đôi khi Dịch Tiểu Uyển đi ngang
qua gian phòng Tần Phi, thấy hắn ngơ ngác xuất thần, còn tưởng rằng hắn
bị bệnh tương tư.
Thật ra thì, Tần Phi tự mình biết việc của mình, pho "Thiên Ngân" này tuy
là đã cầm trong tay, nhưng nội dung bên trong bác đại tinh thâm, muốn hiểu
rõ ràng, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Muốn ngự vật, muốn thu, phóng tự nhiên, cử trọng nhược khinh, đều hết
sức khó khăn. Thỉnh thoảng còn làm ra một vài chuyện hài hước, đương
nhiên Tần Phi sẽ không mở rộng cửa phòng, để cho người khác lấy mình
chế nhạo.
Buổi sáng một ngày kia, Tần Phi đang ngồi ở đọc sách, một tay chống vào
má, một tay bám lấy tay vịn, lẳng lặng nhìn chăm chú một vũng nước trà
trên bàn. Đây chính là loại trà thượng đẳng được mua từ Giang Nam với giá
rất đắt. Một lạng ít nhất cũng phải hơn mười lượng bạc, lại bị Tần Phi làm
cho hỏng bét như thế.
Tần Phi nhìn soi mói vũng nước làm nó không ngừng biến ảo hình dáng ở
trên bàn, một lát biến thành 'S', một lát biến thành 'B' .
Hiện ở hắn đang tập trung tinh thần thao túng nước trà, bỗng nhiên cửa
phòng bị đẩy ra. Người ở Đường phủ đi vào không gõ cửa, chỉ có cái đứa
làm người ta phải im lặng, chính thị Dịch Tiểu Uyển mà thôi. Tần Phi thở
dài một tiếng, niệm lực tản đi, bãi nước nhất thời chảy xuống bàn.
Dịch Tiểu Uyển cười khanh khách đi tới: "Buồn bực mấy ngày nay, hôm
nay ta muốn ra ngoài một phen. Ta nhớ rõ lúc trước Phan Lăng Phong nói
muốn mời Đường Hiên, Đại Nhi ăn tiệc mà? Chính là hôm nay! Chúng ta
phải đi theo bảo vệ. Tuy nhiên, lấy thân phận lão nương, đến lúc đó cũng
muốn ngồi bàn ăn cơm, rất nhiều chuyện phiền ngươi cùng Chu Lễ Uyên
đấy."
"Phan phủ cách đây mà xa lắm sao?" Tần Phi hỏi ngược lại.