dám tùy tiện đắc tội cháu gái duy nhất của Dịch lão đầu Sát Sự Thính, nên
cũng đành chịu nhịn.
Chỉ chốc lát sau, Phan Lăng Phong bước nhanh đi vào yến hội sảnh, cười
nói: "Người tới cũng gần đủ rồi, chỉ còn thiếu một vị nữa thôi. Các ngươi
chắc không đoán được hắn là ai đâu?"
Lời nói vừa dứt, từ ngoài sảnh truyện tới một thanh âm cao vút: "Ta tới đây,
ta tới đây... Tại phải ngủ bù lấy lại sức, đã tới chậm, các ngươi bắt đầu uống
chưa? Có phạt ta ba chén không thế?"
Theo thanh âm hào sảng, một thân ảnh vạm vỡ vọt vào trong sảnh yến, ôm
quyền hướng mọi người nói giọng cợt nhả: "Xấu hổ quá, Lôi ca ta, ha ha ha
ha, vừa trở về!"
Rất nhiều khách nhân đều không nhịn được che miệng cười thầm, Lôi ca
nhập ngũ ở Tây Vực, trở về sau ba năm. Hình dáng đã cao lớn hơn nhiều,
nhưng cái tính tình và bộ dáng không đứng đắn thì vẫn vậy. Tiểu tử này, nếu
vẫn tiếp tục như vậy, sắp tới Lôi Thái Úy sẽ bị nhức đầu rồi. Lôi gia cũng
gọi là gia đại nghiệp đại [DG: gia tộc to lớn, sự nghiệp to lớn], tên tiểu tử
này khó có thể thừa kế nổi?
Không ít người hấp tấp đứng dậy chào hỏi Lôi ca, mặc dù hắn tính tình thô
bỉ nhưng địa vị lại là cháu đích tôn nhà Lôi Thái Úy, sao có thể coi như
người bình thường được?
Lôi ca đang trả lễ mọi người, chợt thấy Đại Nhi ngồi ở thủ tịch, vội vàng
chạy tới, cười híp mắt nói: "Ai nha, biểu muội, biểu ca đã ba năm không
thấy được ngươi. Sách sách, không tệ không tệ, hiện tại đã là đại cô nương
rồi. Tại lúc ta nhập ngũ ba năm trước đây, ngươi còn khóc chảy nước mũi,
lôi tà áo của ta, nói là không ai cùng ngươi chơi thả diều. Giờ đây ta đã trở
về, mấy ngày nữa ta đưa ngươi đi thả diều nhé."
Đại Nhi đỏ mặt lên, thì thầm: "Biểu ca, ngươi bao giờ thì mới đứng đắn
được, cứ tìm một chỗ ngồi đã rồi nói sau."
Lôi ca cười ha ha, quay mặt lại nhìn thấy Dịch Tiểu Uyển, lại mở miệng
kinh hô: "Ái, quả ớt nhỏ cũng ở đây sao, sách sách, không tệ không tệ, cũng
là đại cô nương..."