Lôi ca đưa vẻ mặt đau khổ ngoái nhìn Tần Phi. Hắn biết, tửu lệnh của mình
chính là được Tần Phi tiếp nhận. Trong lòng hắn Tần Phi chính là một tài tử
trên đời, nào dám để cho Tần Phi đón tửu lệnh của mình? Trong lòng hắn
bàng hoàng bất an, ăn bữa này cũng không thoải mái.
Nhưng rồi Lôi ca quả quyết bưng chén rượu đứng dậy, cao giọng nói: "Ta
số hai, tửu lệnh tính như thế này đi, chúng ta ngồi đầy đều là bạn bè của
nhau, văn tài có cố gắng mấy cũng chưa đủ cho vị công tử này nhìn. Không
nên phát tửu lệnh, đây không phải là làm mọi người xấu mặt sao?"
"Ai cơ? Vị công tử nào?" Đường Hiên đột nhiên kinh ngạc. Những người
đang ngồi đây không một người nào, không có một ai mà Đường Hiên
không nhận ra. Bất kể nam nữ, trong bụng ai có mấy ngấn mực cũng không
thể gạt được hắn. Đột nhiên nghe thấy Lôi ca nói như vậy, thiếu chút nữa
liền cho rằng vị biểu đệ này đang phát điên.
Lôi ca biết bọn họ không tin, dứt khoát bước ra khỏi chỗ đi đến giữa sảnh,
hắng giọng đọc thơ:
"Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Chàng hận ta sinh sớm.
Ta hận chàng sinh muộn.
Chàng sinh ta chưa sinh .
Ta sinh chàng đã già.
Hận chẳng sinh đồng thời.
Ngày ngày chẳng cùng vui.
Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Ta xa chàng chân trời.
Chàng cách ta góc bể.
Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Hóa bướm bay tìm hoa.
Đêm đêm đậu nhánh cỏ."