CHÍCH THỦ GIÀ THIÊN - Trang 381

Lôi ca đọc xong: "Chư vị, đây là mấy ngày hôm trước, ta tình cờ nghe thấy
người khác làm thơ, lúc ấy liền kính nể hết sức. Các ngươi có biết bài thơ
này là bút tích của ai không?"
Hàng mi xinh đẹp tuyệt trần của Đại Nhi cau lại, thản nhiên nói: "Mấy ngày
qua, bài thơ này vang danh khắp Đông Đô, được xưng tụng là trang sách
quý của Đông đô [nguyên văn là: chỉ quý]. Chẳng lẽ lại là vị tác giả này
hiện đang ngồi ở đây sao?"
Đại Nhi vừa dứt lời, cả sảnh đường xôn xao bàn tán. Những người đang
ngồi đều là con nhà quý tộc tin tức linh thông, phần lớn cũng biết mấy ngày
nay có một bài thơ ngang trời xuất thế ở Đông Đô, làm kinh động các bậc
lão làng.
Bài thơ này không hoa lệ, câu chữ dân dã êm tai, vừa có cảm giác thân
thiết, nhất là đặc biệt dễ nhớ, tiểu hài tử chỉ cần đọc mấy lần là thuộc.
Không ít nữ nhân khuê các còn đang len lén hỏi thăm tác giả là ai? Đã có
hôn sự hay chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi tuổi? Có tham gia khoa cử hay
không?
Tần Phi đầu đầy mồ hôi, tay trái che mặt, tay phải thò đến trước mặt Dịch
Tiểu Uyển: "Mượn khăn tay dùng một tý..."
Lôi ca vung cánh tay chỉ hướng Tần Phi: "Chính là vị này!"
"A..." Đang lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống, nhất thời tất cả xôn xao,
Phan Lăng Phong lại càng trợn mắt há hốc mồm. Hắn đưa ra tửu lệnh, chính
là muốn hung hăng hất Tần Phi ngã ngựa mất hết uy phong. Hắn tính trước
Tần Phi xuất thân Phố chợ, chỉ là tuần kiểm tiểu tử, có thể có mấy phần văn
tài? Lại không nghĩ rằng, tửu lệnh còn chưa bắt đầu, đã bị người ta đánh lại
một bạt tai.
Tần Phi giơ khăn tay của Dịch Tiểu Uyển che mặt, thấp giọng nói: "Không
phải là ta làm."
Lôi ca bước nhanh đi đến trước mặt Tần Phi, hai tay ôm quyền nói: "Ngày
đó, Lôi ca không biết sâu cạn, đạo văn thơ các hạ, cảm giác xấu hổ sâu sắc.
Hôm nay, coi như là chính thức nói xin lỗi các hạ rồi, mong rằng không nên
để bụng."