CHÍCH THỦ GIÀ THIÊN - Trang 379

Bỗng nhiên mặt Lôi ca biến sắc, kinh nghi bất định [ngạc nhiên nghi ngờ]
nhìn Tần Phi ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Uyển, lời nói trong miệng không thốt
ra được nữa.
Khuôn mặt hắn dáo dác như kẻ trộm lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên quay đầu
lại thì thầm với Phan Lăng Phong: "Nhị thiếu, ta ta đột nhiên nhớ ra, ông
nội của ta có chuyện quan trọng giao cho ta đi làm... Ặc, các ngươi cứ ăn
trước, hôm nào ta mời lại mọi người!"
Phan Lăng Phong cũng rối loạn trận cước, này tình huống nào? Lôi ca vốn
dĩ ngày thường sởi lởi phổi bò, làm sao vừa bắt chuyện cùng Dịch Tiểu
Uyển đã biến thành bộ dạng lo công lo việc này rồi?
Hắn không cho Lôi ca chuồn đi, kéo tay áo Lôi ca hỏi: "Chuyện đại sự gì
cũng không phải thời giờ một bữa cơm làm xong được chứ? Chả mấy khi tụ
tập được nhiều bạn bè như vậy, ăn xong hẵng đi."
"Ta... Ta..." Lôi ca chột dạ nhìn Tần Phi một cái, Tần Phi cụp mắt xuống,
tay nâng chung trà lên, làm bộ không nhìn thấy Lôi ca.
Phan Lăng Phong không nói thêm gì, kéo Lôi ca ngồi cạnh chỗ Đại Nhi.
Giải quyết cũng không tốt hơn tẹo nào, Lôi ca chỉ cách Tần Phi có một
thước thôi. Lôi ca lúng túng nhìn Tần Phi cười cười, sau đó cúi đầu uống
trà, không dám nhiều lời.
Phan Lăng Phong ngồi xuống ghế chủ tịch. Trong chốc lát mọi người tán
ngẫu sôi nổi, rượu ngon và thức ăn đưa lên liên tục, mỗi một chỗ ngồi xếp
tám cái khay lớn, tám đĩa nhỏ, bốn món điểm tâm, một bát súp. Rượu là
loại gần giống như rượu được ủ cho bệ hạ uống.
Phan Lăng Phong, Đường Hiên trao đổi nhau một ánh mắt, nâng chén nói:
"Chư vị, hôm nay chúng ta uống rượu, không cần quăng mai, mọi người cứ
theo tửu lệnh. Mọi người ngồi ở đây đều đã từng theo học danh sư, ngâm
thi tác đối đều biết ít nhiều, làm tửu lệnh lại càng dễ dàng. Cứ bắt đầu từ ta
đi, tại hạ thả con tép, bắt con tôm..."
Phan Lăng Phong ngồi ở ghế chủ tọa nói từ tốn. Hơn bốn mươi vị khách
không ai tỏ vẻ phản đối, thường thì khi các đại gia tộc làm yến tiệc đều chơi
trò tửu lệnh này nên có ai là không biết?