"Phiền ngươi đem khối ấn tín này giao cho La Ngũ Gia." Nói đoạn, Tần Phi
liền nhét khối ấn tín vào trong tay hắn.
Người gác cổng vô cùng kinh ngạc nhìn yêu bài Hắc Lang trong tay, hắn
chần chờ trong chốc lát, rồi lại đóng cửa lại đi vào trong viện.
Tần Phi cũng không phải chờ lâu, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này
cũng không phải chỉ có một người xuất hiện. La Ngũ, Mâu Thất, thậm chí
cả Quản Linh Tư cũng đều đi ra ngoài!
Đứng phía sau Quản Linh Tư còn có một vị nam tử vóc người trung bình,
hắn lẫn vào trong ánh trăng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy khí độ hắn sâm
nghiêm khiến người khác cũng không dám nhìn nhiều.
"Sau ngươi lại tới đây vậy..." Quản Linh Tư hiển nhiên cũng vừa mới mơ
màng tỉnh dậy, nhưng thấy đó là Tần Phi nên vẫn rất vui vẻ, nhanh nhẹn đi
tới bên cạnh Tần Phi, kéo ống tay áo của hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ
nói: "Ta còn tưởng ngươi ở Đường phủ vài ngày sẽ quên ta đi mất chứ...Đại
Nhi tỷ tỷ đẹp như thế kia mà..."
"Hôm nay ta tới là có chuyện muốn nhờ. Chuyện này trừ ngươi ra sợ là
không có ai có thể giúp ta." Tần Phi mỉm cười nói.
"Không cần nói tới nhờ vả gì, có chuyện gì vậy, ngươi cứ nói đi." Quản
Linh Tư lập tức trở nên đắc ý, đối với một cô gái, có điều gì có thể vui hơn
việc có thể giúp được ý trung nhân của mình chứ? Hơn nữa Tần Phi còn
nói, chuyện này chỉ có nàng mới giúp được, thậm chí lại bảo chỉ có một
mình mình mới làm được, trong lòng nàng cảm thấy vui sướng đến mức
nào, có lẽ cũng không cần phải nói ra!
"Xuống xe đi!" Tần Phi quát khẽ một tiếng.
Phồn Đóa Nhi vén rèm lên, xuống khỏi xe ngựa, cười hồn nhiên đứng bên
cạnh Tần Phi.
Quản Linh Tư thấy có một cô gái xuống từ xe của Tần Phi, nàng nhìn đi
nhìn lại trân trối mấy lần, trong lòng dâng lên một tư vị chua chát vô cùng,
khe khẽ hỏi: "Nàng ta là ai vậy..."
Tần Phi nghiêm trang kéo Quản Linh Tư qua một bên, thì thầm: "Đây là
nhiệm vụ độc lập đầu tiên mà ta nhận được ở Sát Sự Thính, cần phải đảm
bảo cô gái này không bị người ta giết chết. Nhưng mà ta nghĩ tới nghĩ lui