Đặc biệt là Trần Tiểu Cửu, năm đó hắn được tôn là đệ nhất trong hắc đạo!
Là cường giả đầu tiên trong chín huynh đệ, tiến vào cảnh giới Tông Sư. Đã
bao lần chỉ với sức của bản thân mà hắn đã xoay chuyển tình thế, cứu
huynh đệ mình thoát khỏi cái chết đang cận kề. Mặc dù tuổi của hắn nhỏ
nhất nhưng trong chín huynh đệ lại ngầm trở thành người đứng đầu.
Tu vi Trần Tiểu Cửu hiện giờ sâu không lường được. Rất nhiều người khi
nhắc tới hắn cũng đều không nhịn được mà đánh đồng hắn với Liễu Khinh
Dương của Đường phủ, ai cũng cho rằng đây là hai vị cao thủ có khả năng
tiến nhập cảnh giới Đại Tông Sư nhất trong tương lai. Nếu như có hắn bảo
vệ, đương nhiên là Phồn Đóa Nhi sẽ bình an vô sự, trừ phi có vài người
cùng ra tay một lúc, bằng không ai có thể làm được?
Trần Hoằng Dận cùng lắm cũng chỉ ba mươi bảy tuổi, hắn say mê tu hành,
không hề có hứng thú đối với việc thành gia lập nghiệp. Cũng chính bởi vậy
nên hắn thương yêu Quản Linh Tư còn hơn nhiều so với La Ngũ, Mâu Thất,
không, thương yêu không đủ để hình dung, phải nói là cưng chiều. Hiện
giờ, Quản Linh Tư kéo tay áo hắn, Trần Tiểu Cửu có thể nói không được
sao?
"Ừm, cô nương này cứ giao cho ta. Khi nào ngươi tới dẫn người đi ta sẽ trả
lại ngươi một người còn nguyên lành không chút sứt mẻ." Trần Hoằng Dận
thản nhiên nói với giọng vô cùng tự tin.
"Đa tạ Ngũ gia, Thất gia, Cửu gia." Tần Phi chỉnh lại y phục, khom người
thi lễ hết sức cung kính. Những vị này không hề hỏi tới lai lịch của Phồn
Đóa Nhi mà đã chấp nhận ra sức giúp hắn bất chấp nguy hiểm. Đây không
chỉ là do nể mặt Quản Linh Tư mà còn là sự quý trọng của các tiền bối đối
với hắn. Điều này khiến một kẻ mặc dù lúc nào cũng kiệt ngạo bất tuân
không thèm ngẩng đầu nhìn cho dù đứng trước bất cứ ai như Tần Phi cũng
nảy sinh sự cảm kích từ tận đáy lòng đối với họ.
"Đêm đã khuya, ta xin cáo từ." Tần Phi dẫn Phồn Đóa Nhi vào trong viện,
vẫy tay về phía mọi người, rồi tự mình đánh xe rời đi. Quản Linh Tư tựa ở
cửa sau, vừa cắn chiếc khăn nhỏ vừa cười tít mắt tiễn hẵn rời đi, bỗng nàng
nghe thấy tiếng trêu chọc của Mâu Thất truyền đến bên tai: "Người ta đã