khuất dạng lâu rồi, tiểu thư đã bớt rạo rực trong lòng chưa, hay chúng ta trở
về nghỉ ngơi thôi."
"Đáng ghét, ít nhất ba ngày tới con mặc kệ thúc." Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Quản Linh Tư rực hồng, nàng dắt Phồn Đóa Nhi trở về trong phủ.
Ba vị đại cao thủ nhìn nhau cười, con người ta tới tuổi trung niên, thấy con
gái mình bắt đầu biết yêu, lẽ nào lại không cao hứng?
Tần Phi đánh xe ngựa trở lại đường lớn, bấy giờ hắn mới nhớ ra là nhà hắn
đã bị đốt, mấy ngày vừa rồi hắn đều ở tại Đường phủ, chỉ sợ căn phòng ở
'Bất Tư Hương' cũng đã cho người khác thuê mất rồi. Trước mắt chính hắn
mới là người không có nhà để về! Bây giờ mà đến ngủ qua đêm ở Ôn Nhu
Hương thì áp lực sẽ rất lớn, chỉ hơi không để ý một chút thôi cũng sẽ bị
đám thư sinh của Bát Bảo Hiên nhận ra vị 'Tài tử' là mình đây.
Hắn yếu ớt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi đánh xe ngựa lao thẳng
về phía Tây thành.
Sau khi dừng xe tại một con hẻm nhỏ, Tần Phi nhìn xung quanh, xác nhận
không có ai theo đuôi liền trèo tường nhảy vào một tiểu viện. Trong viện tối
như hũ nút, bỗng có tiếng một người khe khẽ quát lên: "Ai vậy?"
"Lão đạo, là ta". Tần Phi cợt nhả: "Tối nay ta không có nhà để về, đang
định tới chỗ này của ngươi ngủ nhờ một đêm đây."
Thiên Tình Tử kéo nửa cánh cửa ra, chỉ hé ra một con mắt, nhìn chằm chằm
Tần Phi một hồi lâu mới rút đoản đao trong tay về, mở rộng cửa phòng ra
cho Tần Phi vào, hắn lầm bầm: "Ta không phải đã bảo ngươi nếu không có
chuyện gì thì đừng có tới tìm ta sao? Có phải tên tiểu tử ngươi muốn hại
chết ta không?"
Tần Phi cũng không hề khách khí mà đặt mông lên giường ngồi, hắn uể oải
nằm xuống, miệng chậm rãi nói: "Không sao đâu, nếu ta chưa xác nhận là
không có ai theo đuôi thì sao lại tới tìm ngươi."
"Phải rồi, hôm nay ta đã thu được tin tức, Sát Sự Thính dốc ra toàn bộ lực
lượng, rốt cuộc đã có đại sự gì xảy ra thế?" Thiên Tình Tử cau mày nói:
"Những tai mắt của thủ hạ ta thăm dò khắp nơi nhưng Sát Sự Thính phong
tỏa tin tức hết sức chặt chẽ, đến tiếng gió cũng nghe không thấy. Không
phải là chuyện cái tên thái giám chết bầm lần trước đấy chứ?"