Đoản kiếm sáng ngời như gương khẽ nghiêng lên, ánh mặt trời rơi xuống
thân kiếm như một đạo quang tiễn chạy dọc theo thân kiếm cho tới tận mũi
kiếm! Nhưng khiến Từ Tông Hạo không ngờ được đó là rõ ràng chẳng qua
chỉ là ánh sáng mặt trời, nhưng quang tiễn kia thậm chí như là vật thực bay
ra khỏi mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng Từ Tông Hạo.
Cổ tay Tần Phi linh hoạt, thân kiếm bay múa, ánh mặt trời biến hóa theo các
góc độ khác nhau của mũi kiếm, bắn ra từng đạo quang tiễn. Từ Tông Hạo
là cao thủ đích thực của Sát Sự Thính, hắn ra tay cực nhanh khiến người
khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có ra tay nhanh thế nào đi nữa thì
sao có thể nhanh được bằng ánh sáng? Tần Phi phảng phất như hóa thân
thành Quang Minh Chi Thần, ánh sáng rạng rỡ theo hướng chỉ từ đoản kiếm
của hắn bắn nghiêng ra chiếu rọi cả vùng đất.
Khắp viện đều là quang tiễn rực rỡ lóa mắt, quang mang mãnh liệt dâng
trào bắn thủng thân thể Khâu Bằng, miệng vết thương lại nóng rực lên
khiến da thịt cháy khét lẹt.
Không còn thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu quang tiễn, Tần Phi giốn như đang
nhàn nhã đùa bỡn đoản kiếm trong sân vắng, mà cứ mỗi một hơi lại có hơn
trăm đạo quang tiễn bắn ra. Trong vườn hoa rụng lá bay tán loạn, rơi xuống
lả tả... Tiêu Trường Phong và Khâu Bằng khổ sở chống đỡ, hơi bất cẩn liền
bị quang tiễn bắn thủng bắp chân, cánh tay, dưới xương sườn. Sau khi hai
người bị thương càng không có sức chống đỡ, rốt cục Khâu Bằng không
chống đỡ nổi trước, cũng né tránh không kịp liền bị hơn mười đạo quang
tiễn từ các góc độ khác nhau xé toạc thân thể thành mảnh nhỏ, huyết nhục
mơ hồ rơi rải rác...
Tiêu Trường Phong thấy Khâu Bằng đã chết liền kêu thảm thiét một tiếng,
liều mạng muốn lấn tới gần tường rào, nhảy ra chạy đi nư điên. Ánh mắt
Tần Phi lạnh lùng, khẽ nghiêng đoản kiếm, hơn mười đạo quang tiễn như
lưu tinh đuổi nguyệt, trong nháy mắt đánh ra vô số lỗ máu trên thân thể
Tiêu Trường Phong, hơn nữa thế đi vẫn không giảm mà sau khi xuyên
thủng tường rào mới biến mất không thấy dâu nữa.
Sắc mặt Từ Tông Hạo xanh mét, hắn biết phía sau Tần Phi có một Đại Tông
Sư làm chỗ dựa nhưng không tài nào ngờ được Tần Phi lại mang trong