cho Từ Tông Hạo biết, chỉ cần tiểu gia động thủ một cái là ngươi sẽ lập tức
trở về tình cảnh mệt mỏi tới sống không bằng chết mới vừa rồi ngay thôi.
Từ Tông Hạo vội vàng thở dốc một hơi, mới vừa rồi hắn đối kháng với
kiếm ý của Đại Tông Sư thật là cửu tử nhất sinh, bề ngoài nhìn có vẻ không
việc gì lắm nhưng áo trong của hắn đã ướt đẫm rồi. Lúc này Tần Phi chủ
động thu tay lại đúng là hắn cầu còn không được, mới đành nói: "Thật ra,
đó là..." Tiếng nói còn chưa chấm dứt, Từ Tông Hạo bay lên như Hùng
Ưng, mũi chân khẽ điểm lên mai hiên, lao ra khỏi viện như chim bay, không
hề quay đâu lại mà bỏ trốn mất dạng.
Mồ hôi to như hạt đầu chảy ra trên trán Tần Phi, hắn cũng chỉ là bày ra
'Không thành kế' mà thôi, may mà dọa được Từ Tông Hạo bỏ đi chứ nếu
không lại bị buộc phải dùng đến đạo kiếm ý thứ ba của Đại Tông sư thì có
trời mới biết là sự việc sẽ thành ra thế nào, cũng giống như kiếm thứ nhất
kia vậy, sợ là sẽ hỏng cả Mã phủ, không bắt được Từ Tông Hạo còn sống
trở về, chuyện này sẽ phải xử lý thế nào đây?
Tần Phi chậm rãi thu đoản kiếm lại, nhìn vườn hoa hoang tàn xơ xác, lại
thấy thi thể huyết nhục mơ hồ, hắn cười khổ một tiếng. Cái nỗi oan này tạm
thời vẫn phải cõng trên lưng, tốt nhất là nghĩ biện pháp để tới Quản phủ
thông báo cho Phồn Đóa Nhi một tiếng để tránh nàng mơ mơ màng màng
không biết là tất cả mọi người đã trở thành cừu non thế tội!
"Ngươi nói, Phồn Đóa Nhi là nội gian... Tần Phi bị nàng dùng sắc đẹp dụ
dỗ...Sau đó hắn còn giết chết Mã Thắng...Sau khi bị các ngươi phát hiện lại
dùng kiếm ý của Đại Tông Sư giết chết ba người Đổng Vân, Tiêu Trường
Phong và Khâu Bằng? Dịch Tổng đốc đỡ lấy một chiếc khăn lông trắng đã
thấm qua nước ấm, lau đi vết bẩn trên tay, lạnh lùng nói.
Từ Tông Hạo chưa bao giờ dám càn rỡ trước mặt Dịch Tổng đốc, hắn cung
kính thi lễ nói: "Ty chức đã căn cứ theo tình hình điều tra thực tế để phán
đoán, đoán được mọi việc là như vậy, xin Tổng đốc đại nhân định đoạt."
Dịch lão đầu cau mày, thấy máu tươi đàm đìa dứoi chân, lại thấy thi thể mọi
người của Mã phủ chất đống như lò mổ heo, sắc mặt hết sức khó coi.
Từ Tông Hạo chạy thẳng về Sát Sự Thính lập tức tố cáo láo trước rằng Tần
Phi và Phồn Đóa Nhi là nội gian. Dịch Tổng đốc nghe tin cũng tự mình đi