Như thế này không thể nói là dùng trứng chọi đá mà là gà con, là gà va tảng
đá...
"Rất lợi hại!" Phồn Đóa Nhi núp ở phía sau Tần Phi. Nàng nhìn Trần Hoằng
Dận đang điên cuồng như lửa lớn như thiên lôi. Nàng chắt lưỡi hít hà nói:
"Vị Cửu gia này, thoạt nhìn văn nhã, mặt mũi nhìn cũng được, mặc dù tuổi
hơi lớn nhưng đi trên đường chắc vẫn có thể cuốn hút ánh mắt rất nhiều nữ
tử nhìn theo. Nhưng vừa động thủ, lại điên cuồng đầy sức mạnh, thật là
khiến người người sợ. Lỡ có là đối thủ của hắn chắc cũng bị hắn hù chết..."
"Cửu gia đích xác là một nhân vật..." Tần Phi tự nhiên nói ra: "Nghe nói, tư
chất Cửu gia cũng không tốt. Thuở thiếu niên bái sư học nghệ, không có
người nào coi trọng hắn. Ai cũng bảo thân thể của hắn yêú ớt còi cọc, nói
hắn không cách nào tu hành đến cảnh giới chí cao. Nhưng Cửu gia chưa
từng vì thế mà dao động. Hắn điên cuông tu luyện, si mê đạo tu hành, mới
có thành tựu ngày hôm nay. Mặc dù, mọi người khi bàn về cao thủ đứng
đầu sẽ nói về hai người Bàng Chân, Dịch lão đầu. Nhưng ta dám bảo đảm,
Bàng Chân cũng không muốn tùy tiện động thủ với Cửu gia..."
Phồn Đóa Nhi gật đầu, nhìn đầy suy tư vào trong lối đánh của Trần Hoằng
Dận.
Mâu ảnh quét ngang, biến ảo vô số, cứng rắn tiếp cận kiếm ảnh đầy trời.
Đột nhiên kình khí tiêu tán, mũi thương sắc nhọn đã ở trên cổ họng Từ
Tông Hạo.
Từ Tông Hạo mồ hôi rơi như mưa, không dám cử động. Khi hắn thấy Trần
Hoằng Dận xuất thủ, cũng biết hôm nay mình chết chắc. Hy vọng duy nhất
của hắn chính là Lưu Nhâm Trọng có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng đã đánh
đến nước này rồi, Lưu Nhâm Trọng vẫn không có ý xuất thủ...
Hắn lại thấy phía sau Tần Phi có hai người bước tới. Hắn ở Sát Sự Thính
lâu như vậy, dĩ nhiên biết La Ngũ Mâu Thất là ai... Ba đại cao thủ cấp Tông
Sư ở chỗ này, Từ Tông Hạo cười khổ một tiếng, ném trường kiếm xuống
đất!
"Từ Tông Hạo." Phồn Đóa Nhi xông về phía trước, lớn tiếng trách mắng:
"Nói đi, ngươi bị ai mua chuộc? Có phải Yến vương hay không?"