nào, không có thực lực ai có thể nuốt trôi Yến vương? Bệ hạ không làm
được, ngươi làm được chắc?"
"Lưu Nhâm Trọng có tới không?" Tần Phi thì thầm hỏi.
"Lưu Nhâm Trọng..." Từ Tông Hạo bỗng nhiên cười lên ha hả, chửi ầm lên
nói: "Lưu Nhâm Trọng, Tổ sư mười tám đời tổ tông nhà ngươi... Ngươi con
mẹ nó dùng lão tử làm thương!"
Một dòng máu tươi theo mũi của hắn chảy xuống. Trần Hoằng Dận thu
thương lại rồi phong bế mười hai kinh mạch của Từ Tông Hạo.
"Vô dụng thôi... Hoàn thuốc ta vừa mới ăn, có thể trong nháy mắt kích thích
công lực, nếu không cũng không thể đánh ngang tay với Cửu gia nhà ngươi
lâu như vậy... Nhưng mà, dược lực đã hết, kinh mạch trong cơ thể ta đã đứt
đoạn. Kể cả có đại tông sư ở chỗ này, cũng cứu không nổi tính mạng của ta.
Không cần uổng phí công phu đâu!" Sắc mặt Từ Tông Hạo trắng bệch, thất
khiếu không ngừng chảy ra máu tươi, hắn đứng thẳng tắp, giơ tay áo lau vết
máu trên mặt nhưng lại làm máu chảy ra càng ngày càng nhiều, căn bản là
lau không hết...
"Vô dụng rồi, hết thuốc chữa!" Phồn Đóa Nhi lạnh lùng mở miệng nói.
Từ Tông Hạo lau vết máu nơi khóe mắt, bình thản nói: "Những linh kiện đã
cướp được giấu ở Đinh tự khố trong kho hàng long xương tại Bắc thành. Có
lẽ Lưu Nhâm Trọng đã phái người chở đi rồi. Nếu như muốn đoạt lại, sẽ
phải phong bế toàn thành, phong tỏa tất cả con đường từ Bắc thành thông
với phủ Yến Vương. Cứ điểm của Yến vương ở Đông đô không phải là
nhiều. Giam Tra Ty và Chấp Hành Ty đều thuộc lòng. Chỉ cần bỏ thêm chút
thời gian, chỉ cần linh kiện lắp ráp chưa bị rời đi, thì nhất định có thể tìm
được."
"Tần Phi..." Từ Tông Hạo quay mặt lại. Hắn nhìn Tần Phi rồi nói: "Ngươi
rất lợi hại, thật sự lợi hại. Sát Sự Thính lâu lắm cũng không có xuất hiện
một thanh niên lợi hại như ngươi. Ta nghĩ, Dịch Tổng đốc nhất định sẽ rất
coi trọng ngươi. Những lời vừa rồi hãy coi như lần cuối cùng ta vì Sát Sự
Thính xuất lực... Ta giết nhiều đồng liêu như vậy, xuống dưới suối vàng
cũng không còn mặt mũi thấy bọn họ. Sau khi ta chết, phiền ngươi móc hai
con ngươi ra, băm nát khuôn mặt..."