Chần chờ chốc lát, Từ Tông Hạo nói tiếp: "Nếu như có thể hướng Dịch
Tổng đốc cầu tình, tha tội chết cho người nhà của ta. Cho dù đày con ta đi
Tây Vực làm nô tỳ cũng được, xin đừng giết nó, nó mới ba tuổi đầu..."
Thanh âm Từ Tông Hạo tắt dần, đứng yên một chỗ, khuôn mặt chảy máu,
cứ như vậy mà chết.
Phồn Đóa Nhi u đột nhiên thở dài nói: "Sớm biết hôm nay, hà cớ gì hồi
đó?"
Bất chợt Trần Hoằng Dận thản nhiên nói: "Lưu Nhâm Trọng."
Tần Phi đưa mắt nhìn lại, phố dài dằng dặc, cuối đường có một người đứng
chắp tay. Bởi vì cách nhau quá xa, Tần Phi chỉ có thể nhìn thấy bóng y cực
kỳ mơ hồ. Hắn chỉ thấy bóng dáng của y mà nhìn không thấy mặt mũi.
Người nọ phảng phất cùng bóng đêm tan ra làm một thể. Y chỉ đơn giản
chắp tay đứng đó, liền có cảm giác không thể địch lại được.
La Ngũ cùng Mâu Thất cũng đã từng nghe danh Lưu Nhâm Trọng, biết hắn
là đại cao thủ, lập tức ngưng thần đề phòng. Khoảng cách, đối với bậc cao
thủ như Lưu Nhâm Trọng chắc chắn không là vấn đề.
Phồn Đóa Nhi có chút giật mình, theo bản năng núp ở sau lưng Tần Phi.
Người nào cũng không ngờ tới, Tần Phi lại đi lên phía trước hai bước,
hướng về phía Lưu Nhâm Trọng vẫy tay: "Này..."
Phồn Đóa Nhi nhất thời hóa đá, chẳng lẽ người này lá gan là làm bằng sắt?
Ngay cả La Ngũ Mâu Thất cũng đã bắt đầu đề phòng rồi, Tần Phi lại còn
tiến lên vẫy gọi người khác?
"Ta biết ngươi muốn giết ta." Tần Phi thanh âm cũng không lớn, nhưng hắn
biết rõ, Lưu Nhâm Trọng tuyệt đối có thể nghe thấy hắn nói từng chữ: "Ta
không phải là một người thích gây chuyện. Nhưng nếu có người giẫm qua,
ta sẽ hung hăng đạp lại. Đối với người muốn giết ta, bất kể hắn là ai vậy, ta
cũng sẽ không nương tay."
"Phủ Yến Vương các ngươi coi Tần Phi ta như cái đinh trong mắt, được
lắm! Ta bảo đảm, chỉ cần là người phủ Yến Vương rơi vào trong tay của ta,
ta cũng sẽ làm cho bọn hắn sống không được chết không xong." Tần Phi
vung nắm đấm, đánh mạnh vào không khí: "Ngươi cũng không phải ngoại
lệ!"