Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.1 - Chương 6: Kiếm ý mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy
Q.1 - Chương 6: Kiếm ý mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy
Một cây đoản kiếm dài chừng bốn tấc phá không đâm ra. Mũi kiếm run rẩy
tựa như nụ hoa chớm nở phóng về phía trước, kiếm ý lao tới. Vầng trăng
như mờ nhạt đi, ánh sao trở nên ảm đạm, ngọn gió đêm như điên cuồng gào
thét...kiếm khí đi đến đâu, mọi thứ như tan thành tro bụi đến đó.
Thân kiếm đâm ra, nhưng kiếm ý lại chém xuống!
Khi kiếm này chém xuống, lệ mang của thanh trường kiếm màu đen trong
khoảnh khắc bị vùi dập. Thanh trường kiếm tuyền một màu đen tuyệt vọng
kia vỡ vụn ra từng khúc, rồi bắn tung tóe ra khắp nơi, không biết đã làm vỡ
bao nhiêu cửa sổ, đánh đổ bao nhiêu tường gạch. Kiếm ảnh nở tung, vô số
kiếm ý màu bạc tỏa ra khắp nơi trông đẹp vô cùng, tựa như một thánh thư
đang múa bút trên người hotgirl, lại tựa như một thi tiên say rượu đang cầm
mic hò hét trong phòng VIP (by Cô Bé Bán Xôi)[ Kiếm hoa trán phóng, cực
hữu mỹ cảm đích thích phóng trứ bàng bạc vô thất đích kiếm ý, huy sái chi
xử, như nhất đại thư thánh cuồng thảo tật tẩu, hựu tự túy tửu thi tiên khoái ý
cuồng ca!]
Kiếm quang trải rộng, kiếm ý thu về. Con đường rộng lớn bị tàn phá khắp
nơi, đâu đâu cũng đầy rẫy gạch vỡ đất nứt, vụn gỗ, song cửa. Con đường
dài đã bị chia ra làm hai, vốn dĩ là một con đường bằng phẳng được trải
bằng đá xanh giờ đây như bị một lưỡi lê lớn từ trên trời cao rạch mở, lộ ra
một cái rãnh lớn khiến lòng người kinh sợ.
Kiếm thủ cười khổ, miệng phun ra máu nói: “Ngươi?...Sao có thể thế
được?...Là Đại Tông...”
Kiếm ý còn lưu lại trong cơ thể, đột vỡ òa ra khiến thân thể hắn nổ thành
phấn vụn.
Tần Phi không kịp thở, thu lại đoản kiếm, đỡ Thành Tín đang bị thương
dậy. Cả hai nhanh chóng thoát đi!
Vô số cường giả ở Đông Đô bị nhát kiếm này chấn kinh, ánh mắt ai cũng
đều hướng về một nơi, là Phố chợ!