ngập lực lượng không thể ngăn trở. Đôi tay hắn, đôi chân hắn tựa như chế
từ tinh cương, mỗi đòn đều hết sức cuồng bạo, như gió táp mưa sa điên
cuồng tấn công đại hán. Tiếng quyền cước đập vào nhau nặng nề. Những
cây đại thụ trong ngõ hẻm dường như cũng rung rinh, từng mảng lá cây tới
tấp rụng xuống.
“Nếu người khác muốn lấy mạng của ngươi, ngươi cũng không cần phải
nghĩ sẽ dùng thủ đoạn gì để giữ lại tính mạng của hắn. Nếu như quả thật có
cái gọi là phong thái khi bị người khác giết mà nói thì trên đường xuống
suối vàng, nhất định ngươi sẽ hối hận tại sao không đạp nát cái cội rễ sinh
ra con cháu của hắn.”
Những lời này là do vị sư phụ thần bí đức cao vọng trọng nói cho hắn hay.
Sinh tồn ở Phố chợ đã mười mấy năm, Tần Phi đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là
luật rừng, đối với địch nhân chỉ có nhược nhục cường thực*. Một chút
thương hại, một chút thể diện đều có thể khiến mình lâm vào chỗ vạn kiếp
bất phục.
Năm hắn bảy tuổi đã từng nhìn thấy một tên lưu manh bị đánh áu me đầm
đìa quỳ trên mặt đất. Hắn dập đầu liều mạng cầu xin tha thứ nhưng sau đó
liền đập đầu vào chỗ ấy của đối thủ, chuyển bại thành thắng.
“Gục xuống!” Tần Phi gầm nhẹ một tiếng, ra một quyền thẳng tắp, thiết
quyền mang theo tiếng gió rít trầm thấp đã chạm đến gò má đại hán. Lực
chân nhanh chóng, mãnh liệt tiến tới.
Phốc! Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, miệng đầy răng vỡ, mềm nhũn
co quắp ngã xuống.
Tần Phi thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua
hắn chân chính động thủ với võ giả. Trước kia hắn cùng lắm cũng chỉ đối
mặt với lũ lưu manh mà thôi, khi đánh nhau còn phải đè nén thực lực của
mình. Lần thắng lợi này mới có thể gọi là lâm li sung sướng, đánh đấm cực
kỳ thống khoái.
Hắn lôi tay, kéo chân hán tử kia đi ra ngoài ngõ hẻm. Tần Phi nghe thấy
cuộc chiến đấu của Thành Tín ở bên kia cũng đã kết thúc. Tiếng bước chân
của hắn đang hướng về nơi đây.