Ở phía sau hai huynh đệ chừng hơn hai mươi trượng, hai tên tráng hán đưa
mắt nhìn nhau, thấp giọng quát: “Chia nhau đuổi theo.”
Tần Phi chạy như điên trong con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải gần như không thể
thấy rõ phương hướng. Phố chợ là nơi khi hắn vẫn còn mặc quần yếm đã
chạy khắp nơi, nên cho dù có nhắm mắt lại hắn cũng có thể chạy được ba
vòng. Mượn sự che chở của màn đêm, Tần Phi nhanh chóng tiến vào cổng
một con hẻm nhỏ, tựa lưng vào sát vách tường lạnh băng, tai lắng nghe tất
cả động tĩnh ở bên ngoài.
Hắn để tâm cảnh bình tĩnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng
vô cùng. Tiếng một người đàn ông lẩm bẩm khi đang ngủ, có đứa bé đang
khóc đêm ở xa xa. Một con chuột đang chạy qua tường, những con dơi đang
bay trong đêm tối...Có tiếng bước chân ngày càng nặng nề, tiến dần đến gần
nơi này.
Trên mặt đất bỗng hiện ra một cái bóng người, Tần Phi đã vọt ra ngoài
nhanh hơn tuấn mã, vươn tay phải ra, năm ngón tay như một cái móc hướng
về phía cổ họng người nọ.
Người nọ đột nhiên gặp phải tập kích. Hắn không hoảng loạn, cố sức dừng
bước lại, vung bàn tay chắn ngang ra trước cổ muốn dùng cách cứng chọi
cứng với Tần Phi.
Hắn nào biết hổ trảo của Tần Phi dù tới hung mãnh là thế nhưng chỉ là hư
chiêu, chân phải hắn lập tức đá lên cao, một cước hung tàn về phía hạ thể
của người nọ.
Đại hán lúc này mới thật sự kinh hãi. Từ trước đến nay hắn tự phụ là người
tập võ, khi ra tay tự nhiên có chiêu thức. Đây là lần đầu tiên hắn động thủ
cùng một người võ công không thấp nhưng lại ra tay không khác gì bọn lưu
manh nơi đầu đường xó chợ.
Ở đâu ra cái thứ người mới chiêu thứ nhất đã muốn làm cho người khác
đoạn tử tuyệt tôn?
Trong lúc cấp bách, đại hán giơ chân lên, cứng rắn cản một cước của Tần
Phi. Đùi hắn như bị một cây thiết chùy đánh phải, rắc một tiếng đã gãy mất.
Thần sắc Tần Phi lạnh nhạt, đan điền sung sức vô cùng, chỉ cảm thấy lực ở
chân tràn trề sung mãn toàn thân, mỗi một quyền một cước cũng đều tràn