lực vô thượng bảo vệ tâm mạch của mẹ nuôi, thậm chí kéo dài được mạng
sống của người những hai mươi năm?” Tần Phi nghiêm túc nói: “Để báo
thù ẹ nuôi, chúng ta phải sống sót, chỉ có sống sót mới có thể mạnh lên, mới
có thể với được lên cao, vạch trần được chân tướng.”
“Yên tâm, nếu chỉ cần cầm một thanh đao chém giết tận Sát Sự Sảnh để ép
hỏi ai là hung phạm, thì ta đã làm từ một năm trước rồi.” Thành Tín bình
tĩnh nói: “Mạng này của ta là mẹ nuôi cho, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ nhẹ
nhàng như thế.”
“Ngươi nói xem, có phải lão sư đã giúp mẹ nuôi bảo vệ tâm mạch không?”
Thành Tín nhẹ giọng hỏi.
Sắc mặt Tần Phi biến đổi, khi huynh đệ bọn họ còn rất nhỏ. Vào một đêm
giơ tay không thấy được năm ngón, một người áo đen bịt mặt xông vào căn
nhà rách nát của họ, không hề kinh động mẹ nuôi đang ngủ say, mỗi tay ôm
một đứa bé chạy vào trong rừng rậm ở phía Tây thành Đông Đô.
Đêm tối, trăng khuyết, sao lơ thơ, rừng rậm, một người bịt mặt võ công sâu
không lường được. Hắn dường như có thể nhẹ nhàng giết chết một đứa trẻ
năm sáu tuổi. Người bịt mặt cũng không làm gì thương tổn đến bọn họ,
chẳng qua chỉ biểu diễn cho lũ trẻ ở trong tay hắn thấy thủ pháp thoạt nhìn
quả như thần tiên. Vậy là không cần hắn nói gì, hai đứa trẻ đã bám cứng lấy
bắp đùi của hắn, thiết tha xin học bản lãnh của hắn.
Ngày ngày bọn hắn học bản lãnh mà không được thể hiện trước người khác
như vậy, cùng đủ loại khảo nghiệm khổ cực, khó khăn, mệt mỏi,... cứ nối
đuôi nhau mà đến. Nhưng hai đứa nhỏ sớm trưởng thành đã sớm hiểu, đám
cô nhi ở Phố chợ không có bối cảnh cũng không có tài học như bọn hắn,
nếu lại không có bản lãnh cao hơn người khác một bậc, thì khi ẩu đả trên
đường có bị người ta đánh tới chết cũng không có ai thương xót. Chúng lại
cắn răng tiếp tục chống đỡ...
Vị lão sư thần bí kia dạy hai huynh đệ hắn mười năm. Vào một đêm, lão sư
chỉ nhàn nhạt nhắn lại một câu là có chuyện quan trọng phải làm rồi thản
nhiên bỏ đi, từ đó cũng vô ảnh vô tung...
“Ta không biết, có lẽ là lão sư, cũng có khi không phải!” Tần Phi dụi dụi
mắt, trong mắt tựa như có lệ, hắn giả vờ như có hạt cát bay vào trong mắt: