“Ta chỉ nhớ ... trước khi mẹ nuôi chết, hiện tượng độc phát là cực kỳ rõ
ràng, mẹ đã nói trong người có kịch độc vốn không có thuốc nào chữa
được, bảo hai huynh đệ chúng ta phải cố gắng sống sót không cần báo thù ẹ,
mai này sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.”
Thành Tín cười khổ: “Ta nghĩ đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta không
nghe lời mẹ.”
“Ta cũng chưa bao giờ là một đứa nhỏ biết nghe lời.” Tần Phi thản nhiên
nói: “Ta thi làm tuần kiểm thì tất sẽ có chân ở Sở tuần kiểm. Khi Sát Sự
Thính tuyển chọn bổ nhiệm, ngoại trừ cha truyền con nối ra, còn lại nếu
không phải người trong quân đội thì cũng sẽ là người trong Sở tuần kiểm.
Chờ tới khi ta vào được Sát Sự Thính thì khoảng cách đến chân tướng cũng
không còn xa nữa.”
“Ta đi hắc đạo, chờ đến ngày ta có thể hô phong hoán vũ ở Đông Đô này.
Ta muốn xem xem, Sát Sự Thính liệu có đủ can đảm bất chấp thiên hạ rộng
lớn này mà phá vỡ cả trật tự của thế giới ngầm ở Đông Đô hay không.
Những tên đầu sỏ hắc đạo ở Đông Đô cũng có tư cách nói chuyện ngang
hàng với Sát Sự Sảnh đấy.” Con mắt Thành Tín khẽ đảo: “Nghe nói tên
nhạc phụ tương lai kia của ngươi, cũng là một trong những người có tư cách
điều động Sát Sự Thính. Ngươi cũng phải cẩn thận, ngộ nhỡ hôn sự lần này
của ngươi mà không chối được thì lúc nào cũng có khả năng là cưới phải
con gái của kẻ thù.”
Tần Phi dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cái bóng đổ dài trên mặt đất của
mình, thấp giọng nói: “Sau khi đi ra từ Túy Hồng Nhan, có hai người vẫn
luôn theo sau chúng ta...”
Thành Tín gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Nơi này không có ai, rất thích hợp để
cắt hai cái đuôi này.”
“Đánh cho chúng hôn mê hẳn là thứ chúng ta am hiểu nhất rồi.” Tần Phi
cười hắc hắc, hai huynh đệ thoắt một cái bỗng mỗi người một hướng chạy
mất. Bóng đêm mịt mù, những con hẻm nhỏ chằng chịt như mạng nhện bao
quanh Phố chợ trong khoảnh khắc như nuốt chửng bóng dáng hai người bọn
họ.