hai nước kết làm quan hệ thông gia, ngươi nói đi, ai là kẻ đầu tiên gặp xui
xẻo?"
Ánh mắt Tần Phi như muốn đóng băng, Ngô quốc ở Giang Nam là thế lực
bên ngoài có uy hiếp lớn nhất đối với Sở quốc, mà thế lực nội bộ cần phải
loại trừ sớm nhất chính là Yến vương. Nếu như thông qua quan hệ thông
gia có thể vỗ về Ngô quốc, Sở quốc có thể ra tay với các thế lực trong nước,
tập trung quân đội thanh trừng nội bộ. Mặc dù Sở đế biết rõ dù người Ngô
Quốc có gả nữ nhi cũng không hẳn đã yên lòng, nhưng đối với hắn mà nói,
đây là cơ hội khó tìm, có thể điều một phần lớn binh lực ngược lên phương
bắc để nắm chắc cơ hội hơn.
Hai đại quốc Ngô Sở mà giao chiến, không có mấy năm chuẩn bị không
cách nào mở ra những trận đánh đại quy mô được. Sở đế muốn tranh thủ
thời gian giải quyết vấn đề quốc nội rồi mới thu thập Ngô quốc.
"Ta nghĩ Yến vương sẽ không muốn nhìn thấy hôn sự này. Dĩ nhiên, Ngụy
Vũ Tốt và quý tộc Đường cũ cũng không muốn." Tần Phi lạnh lùng nói.
"Ừ hừ, không những bọn hắn không muốn." Sở Trác bưng lên chén rượu,
uống từ từ, nhẹ giọng nói: "Nội bộ Ngô quốc cũng có nhiều người phản đối.
Cho nên trách nhiệm hộ tống công chúa lên phía bắc là do Trấn Phủ Ty phối
hợp với Sát Sự Thính."
"Hai bên là oan gia đánh sống đánh chết hơn ba trăm năm qua, giờ lại bắt
tay nhau sao?" Tần Phi dở khóc dở cười lắc đầu. Cũng khó trách, người
Ngô Quốc sẽ không tin tưởng người Ngụy Quốc, ngược lại cũng thế. Gia
tộc nào cũng muốn nhúng tay vào chuyện này làm chuyện trở nên cực kỳ
phức tạp.
"Trong biên giới nước Ngô, hộ tống là đại nội thị vệ cùng Trấn Phủ Ty. Sau
khi vượt sông, đại nội thị vệ Ngô quốc bàn giao cho người của Sát Sự
Thính, Trấn Phủ Ty vẫn tiếp tục cùng hộ tống cho đến khi đưa thất công
chúa nguyên vẹn đến Đông đô. Trên cả chặng đường có thể sẽ bị người Ngô
Quốc, người Đường, Ngụy Vũ Tốt cùng Yến vương thay nhau đánh lén, Sát
Sự Thính đã lên danh sách hộ tống đưa vào trong cung, ta trộm nhìn thoáng
qua!" Sở Trác thu liễm nụ cười, nghiêm trang nói: "Tên của ngươi cũng có
trong đó."