Nếu Sở Trác đã không muốn nói rõ, Tần Phi cũng không hỏi nữa. Hai người
nói chuyện phiếm một lát, bỗng nhiên một trận gió rét thổi vào trong điếm,
cả hai ngẩng đầu nhìn thì ra rèm cửa đã bị thổi tung lên. Vài người đầu đầy
sương tuyết đi vào trong quán, vừa đi vào liền hét lớn: "Chưởng quỹ, hâm
nóng rượu, chuẩn bị một nồi thịt..."
Hắn đang cao hứng chợt thấy Tần Phi cùng Sở Trác ngồi ở trong góc, lập
tức ba chân bốn cẳng chạy tới, cười hì hì nói: "Trời lạnh quá, nếu không
ngại thì cho ta ngồi cùng với, tất cả mọi người đều quen biết nhau từ lâu
mà..."
Sở Trác nhìn Tần Phi, hắn không ngại bị nhận ra, thậm chí hắn còn hi vọng
người khác loan truyền càng nhiều càng tốt. Còn Tần Phi thì đương nhiên
sẽ không để ý, nếu là thật sự để ý, lần này cũng sẽ không cùng nhau ăn cơm
rồi. Người vừa đến rất quen thuộc với mọi người, chính là cháu đích tôn của
Lôi Thái Úy - Lôi ca.
Lôi ca gọi mấy người tùy tùng của hắn ngồi xuống một cái bàn trống khác,
sau đó điềm nhiên lấy bát đũa ngồi cùng bàn Tần Phi, đút hai miếng thịt dê
nóng hổi vào miệng rồi khen: "Ta vừa từ Tây Vực trở về, đã lâu chưa nếm
qua mùi vị thịt dê chính cống nên hôm nay tới nếm thử, không ngờ lại gặp
được hai người các ngươi."
Từ trước tới giờ hắn đều không để ý người trên kẻ dưới, vừa mới cung kính
với Đoan Vương lại quay sang nói chuyện với Tần Phi, làm cho hai người
bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái. Tần Phi cười nói: "Từ từ ăn đi,
không ai cướp đâu."
"Đúng rồi, dượng của ta đã trở về Đông Đô rồi, ta nghe nói người muốn tìm
ngươi, có thể người biết ngươi bận khảo hạch dự khuyết Tổng trấn Đồng
Tri cho nên chưa tìm ngươi." Lôi ca nói hàm hồ cho qua chuyện.
Dượng của Lôi ca chính là Đường Ẩn. Ba tháng đã trôi qua, hắn từ Thọ
châu trở về cũng là bình thường. Đường Ẩn muốn tìm mình sao? Khó có
thể, hắn xem mình là con hắn chăng? Tần Phi nghĩ đến cũng thấy thú vị,
trên mặt hiện lên vẻ tươi cười làm cho Sở Trác và Lôi ca cũng hồ đồ, hai
người đồng thanh hỏi: "Ngươi cười cái gì?"