Thấy Tầm Phi cười mà không nói, Lôi ca nói tiếp: "Nếu dượng ta tìm
ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tháng trước, khi người từ Thọ
châu trở về, vì chuyện Vọng Nguyệt Viên bị đốt ra tro nên cực kỳ giận dữ.
Nói thật, ta lớn như này cũng chưa từng thấy dượng nổi giận đến vậy. Nếu
người không giận thì thôi chứ đã giận thì kinh người. Bác của ta sợ quá nên
trốn về nhà mẹ đẻ nửa tháng, phải để ông nội của ta tự mình đưa trở về, trấn
an dượng. Đám biểu huynh muội thì thảm rồi, hôm Vọng Nguyệt Viên
cháy, đại biểu ca Đường Hiên được ngươi cứu ra từ Vọng Nguyệt Viên, hắn
lại không thể giải thích tại sao mình ở Vọng Nguyệt Viên, bị dượng bế khí
hải, dùng roi da rắn quật cho ba mươi roi!"
Lôi ca liên tục tặc lưỡi, hai đầu lông mày hiện vẻ sợ hãi, hiển nhiên không
dám nhìn bộ dạng thê thảm của Đường Hiên, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ
hãi!
"Đừng tưởng rằng đánh xong là hết chuyện, dượng chuẩn bị đày hắn đến
Tây Vực nhập ngũ. Nói thật, ta ở Tây Vực những ba năm, nơi đó khổ sở
như thế nào ta biết. Ta chính là dòng dõi chiến binh hổ phụ sinh hổ tử... Hắc
hắc, các ngươi đừng cười nhé, thật sự là hổ tử... À, nơi đó phải nói như thế
này nhé? Há, ở Tây Vực khắp nơi đều là núi tuyết hoang vu, các ngươi đã
thấy tuyết lở chưa? Kể cả đại tông sư gặp phải lúc thiên địa ra oai này cũng
không giữ được tính mạng."
"Buổi tối không ai dám đi tè ở bên ngoài, không phải là nói phét đâu, nước
tiểu còn chưa tới mặt đất cũng đã biến thành cột băng, tiểu tiện bừa bãi rất
có thể thành thái giám!" Lôi ca tự biên tự diễn, diễn tả một cách cường
điệu, dương dương đắc ý khoe khoang: "Cho nên ở Tây Vực ba năm, ta coi
như cũng là một nhân vật đó. Nếu Đường Hiên phải đi đến Tây Vực... Hừ
hừ..."
"Được rồi, đừng chém gió nữa. Đây là thịt dê, không phải là thịt bò." Tần
Phi định cắt ngang lời nói của hắn: "Làm sao ngươi biết Đường đại nhân
muốn tìm ta?"
Đôi mắt ti hí của Lôi Ca hấp háy, hạ giọng nói: "Ngày đó ta cùng ông nội
đưa bác về nhà, dượng biết ta đã từng gặp ngươi liền gọi ta vào hỏi rất