nhiều chuyện về ngươi, còn nói muốn tự mình gặp ngươi một lần. Ta nghĩ
tám phần là muốn nhìn con rể tương lai rồi... Hắc hắc!"
Lôi ca cười gian một trận, cười đến mức toàn thân Tần Phi chợt cảm thấy
phát lạnh. Tửu khách xung quanh tò mò nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy hai
gã hộ vệ vai u thịt bắp, mặt mày hung dữ lập tức cúi đầu không dám nói gì.
Sau khi đã ăn uống no nê, Tần Phi lảo đảo rời khỏi quán thịt dê, chân đạp
trên lớp tuyết xốp chậm rãi rời đi.
Người đi trên đường rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới có một căn nhà thắp
đèn, ánh sáng phát ra phản chiếu lên tuyết sáng rực. Mới đầu, bước chân
Tần Phi còn in hằn trên mặt đất, lưu lại dấu chân rõ ràng. Sau đó cước bộ
của hắn càng lúc càng nhanh, dấu chân càng ngày càng thưa, về sau không
khác gì đạp tuyết vô ngân, một chút dấu vết cũng không lưu lại trên mặt
tuyết!
Tiếng gió phần phật làm tung bay những bông tuyết, cả người hắn đón gió,
từng bông tuyết bay phấp phới quanh người, rơi lên trên mái tóc, nhưng
ngay sau đó lập tức hóa thành hư vô. Tần Phi khẽ lẩm bẩm gì đó mà chỉ
mình hắn nghe thấy, hơi rượu và cái bụng no căng đã bắt đầu xẹp xuống.
Hắn dừng ở bên ngoài một căn nhà nho nhỏ, sau khi nhìn xung quanh một
hồi lâu mới đưa tay gõ cửa năm cái, ba cái nhẹ hai cái mạnh.
Chỉ chốc lát sau cánh cửa được mở ra, khuôn mặt buồn rầu của Thiên Tình
Tử hé ra từ khe cửa. Y thấy Tần Phi đến, sắc mặt hơi ngạc nhiên, mở rộng
cửa cho hắn vào trong phòng .
Y đóng chặt cửa lại, Tần Phi còn chưa ngồi đàng hoàng trên ghế đã mở
miệng hỏi: "Ngô quốc gả Thất công chúa cho Sở quốc, ngươi có biết
chuyện này không?"
Thiên Tình Tử khẽ cau mày, hỏi ngược lại: "Vì chuyện này mà ngươi tới
tìm ta hả?"
"Ừ!" Tần Phi gật đầu, trầm giọng nói: "Hôm nay ta mới biết được tin tức
đó, còn biết mình đã bị chọn vào đoàn đi hộ tống. Tình huống của Ngô
quốc ta không hiểu gì, ngươi chắc là biết nhiều hơn, có thể nói cho ta biết
không?"