"Vậy ty chức xin đến Cựu án xử. So với việc phải thiên nam hải bắc truy
bắt đào phạm thì chắc thú vị hơn nhiều."
"Ngày mai hãy đi nhận chức. Hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi một ngày."
Dịch lão đầu uể oải nói: "Giải tán đội ngũ thôi."
Sau khi mọi người lục đục rời khỏi trạch viện, Tần Phi một mình lầm lũi đi
trên đường phố vắng vẻ. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, rất nhiều nội
vệ Sát Sự Thính còn đang quét dọn hiện trường, ngăn cản những người ưa
náo nhiệt, tò mò đến gần. Tần Phi đi qua cái sân mới vừa rồi xảy ra trận
kịch chiến, không nén nổi lòng ghé mắt nhìn lại. Hắn biết thi thể Thiên Tình
Tử sẽ bị nội vệ mang đi, mang đến nơi được kiểm tra đặc biệt, sau đó có lẽ
sẽ bị vứt ở đâu đó trong bãi tha ma.
Từng bông tuyết lạnh lặng lẽ rơi trên mặt Tần Phi, tan thành từng dòng
nước chảy từ trên mặt xuống, vô số bông tuyết bị gió lạnh cuốn bay lên
khuôn mặt. Tần Phi nhíu cặp mắt lại, trên mặt như có mấy vệt nước rơi
xuống, hắn xòe bàn tay lau lau trên mặt mấy cái, bước nhanh khỏi nơi đây!
"Đứng lại."
Tần Phi quay đầu nhìn, Quản Linh Tư mặc áo khoác dài màu hồng đào, tay
cầm một cái ô nhanh chóng đi tới, cánh tay nhỏ bé hồng lên trong gió đông
lạnh, mặt mày vui sướng tươi cười, nghiêng đầu nhìn Tần Phi thong thả nói:
"Ngươi đấy, hôm nay đã thông qua khảo hạch rồi, ta nghe Cửu thúc nói về
nội dung khảo hạch hôm nay nên cố ý tới đây để chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi
không có ý định chia sẻ niềm vui được thăng chức với ta sao?"
"Đây đúng thật là một chuyện vui." Tần Phi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời
mờ tối, vô số tuyết rơi xuống, căn bản nhìn không rõ sắc trời.
"Cũng chẳng biết lúc này là giờ nào rồi, bụng hình như hơi đói." Tần Phi
nhẹ giọng nói: "Không bằng chúng ta đi ăn một chút gì đi. Mấy ngày trước
đây ta biết một quán thịt dê ngon lắm, cả thịt dê lẫn rượu đều rất ngon."
"Hay quá!" Quản Linh Tư tất nhiên không để ý tới quán thịt dê ra sao, ngon
lành như thế nào? Đối với nữ nhân, chuyện tình cảm thường thường đơn
giản như vậy, chỉ cần nàng cảm nhận được người kia nguyện ý đi chơi cùng
nàng, đó chính là chuyện vui sướng nhất trên đời này, dù có là bữa ăn đầy
sơn hào hải vị hay chỉ là ăn vặt ở lề đường cũng đều như nhau cả.