Quán thịt dê vẫn như cũ nhưng hôm nay tự nhiên lại xuất hiện một đôi trai
tài gái sắc như kim đồng ngọc nữ, chưởng quỹ phá lệ phục vụ chu đáo hơn
thông thường. Mặc dù Tần Phi đã thay quan phục bị bẩn trong lúc chiến
đấu, nhưng chưởng quỹ là người làm ăn lâu năm, sao lại không nhớ mấy
ngày hôm trước có ba vị thiếu niên vô cùng khí phái đã ở đây chứ?
Quản Linh Tư dần dần cảm thấy có cái gì đó không ổn, hôm nay Tần Phi rất
ít lời, liên tục uống từng chén rượu. Sắc mặt từ tái nhợt dần dần chuyển
sang đỏ ửng, thậm chí còn lan ra cả khuôn mặt và dưới cổ, miệng mở ra
toàn là mùi rượu nồng nặc. Hắn cũng không động đũa nhiều vào đĩa thịt dê,
còn bát rượu thì đã cao ngất ngưởng.
"Rót rượu!" Tần Phi giơ tay gọi tiểu nhị.
"Tới đây!" Quản Linh Tư đưa tay xua xua ra hiệu cho tiểu nhị không cần
phục vụ, tự mình chạy đến quầy rót nước trong vào bầu rượu rồi xách đến
trước mặt Tần Phi, rót một bát thật đầy.
Tần Phi cầm bát rượu lên uống ừng ực, hai dòng nước trong vắt chảy tràn
khóe miệng. Sau khi cạn bát nước, Tần Phi lau miệng, ném bát đi rồi khen:
"Rượu ngon!"
"Ngươi uống nhiều quá, hay là trở về nghỉ ngơi đi." Quản Linh Tư xót ruột
bèn nói.
"Không cần!" Tần Phi lầm bầm: "Không có chuyện gì đâu."
Rèm cửa được vén lên, một nhóm người đi vào quán thịt dê, trên người
vương gió tuyết. Bọn họ mặc toàn áo bào độn bông rất dầy, sau khi đi vào
bên trong tửu điếm liền cởi áo bào ra. Một vị nam tử vóc dáng cao gầy cầm
mấy cái ghế lại một chỗ, cẩn thận xem thử chúng có chắc hay không rồi
dùng tay áo lau sạch mặt ghế, xong xuôi đâu đấy rồi mới hướng về phía
nam tửncó vẻ phúc hậu phía sau, cúi đầu khom lưng nói: "Lão gia, có thể
ngồi rồi."
Nam tử mập mạp khịt khịt mũi, hạ giọng nói: "Tửu quán nhìn qua thì tầm
thường nhưng mùi thịt mùi rượu thơm vô cùng, cách tửu điếm vài chục
bước vẫn có thể ngửi thấy. Đông đô dù sao cũng là đất dưới chân thiên tử, ở
đường phố cũng có tửu quán ngon như vậy. So với Nhữ châu quả thật tố
hơn rất nhiều."