Q.1 - Chương 78: Ta là quan
Quán nhỏ khá đơn giản, bốn bức tường bốn cửa sổ. Cửa sổ dù đóng nhưng
ngay bên dưới vẫn sáng hơn những chỗ khác.
Một gã cao gầy bước nhanh đến bàn của Tần Phi và Quản Linh Tư, vươn
tay phải, gõ gõ ngón giữa lên mặt bàn lên giọng hách dịch: "Nhường chỗ
cho ta!"
Quản Linh Tư chẳng màn gì đến gã kia, tâm trí nàng đặt hoàn toàn vào Tần
Phi. Mặc dù Tần Phi đã uống đến đỏ mặt tía tai, nàng vẫn thỉnh thoảng lại
rót thêm chén rượu đưa đến, nói: "Tần đại ca, uống thêm chén nữa đi!"
Tần Phi tiếp nhận chén rượu, vừa đưa tới miệng thì tên cao gầy kia bỗng
chụp lấy cổ tay Tần Phi, cả giận mắng: "Các ngươi điếc à? Không nghe ta
nói hay sao?"
"Ngươi muốn uống hả?" Tần Phi say lờ đờ, ngước mắt lên nhìn tên cao gầy,
bỗng nhiên hắn lật tay nắm lấy cổ tay tên kia vặn đè lên bàn. Tên cao gầy
đau quá, thân thể nghiêng ngả, đầu cũng cúi gập trên mặt bàn, kêu to "Ối
chao!".
Tần Phi thờ ơ nhìn hắn: "Muốn uống, ngươi cứ nói. Ngươi nói, ta tất nhiên
sẽ cho ngươi uống."
Dứt lời, Tần Phi hất cả chén rượu tạt vào mặt tên kia, tiện tay Tần Phi cầm
lên một vò rượu đổ xối xả khắp đầu cổ hắn. Trời đông giá lạnh, dù trong
tiểu điếm khá ấm áp nhưng rượu lạnh ướt nhẹp khắp mặt cũng khiến không
ai chịu nổi. Tên cao gầy như bị sét đánh muốn nhảy dựng lên, nhưng cổ tay
bị Tần Phi nắm chặt không thể nhúc nhích đành kêu lên be be: "Người đâu,
mau tới đây..."
Mấy tên tùy tùng liền xông tới. Tần Phi lờ đờ trợn mắt, hắn đập bể vò rượu,
cầm một mảnh vỡ kê sát cổ họng của tên cao gầy, lạnh giọng quát: "Lộn
xộn cái giề?"
"Ngươi... Ngươi đừng làm bậy." Tên cao gầy nghiến răng đem lời sắp nói ra
miệng nuốt vào, rồi thấp giọng nói: "Tiểu tử, bây giờ buông ta ra, thì số
ngươi coi như gặp may. Nếu ngươi cứ một mực... Hừ, ngươi có biết chúng
ta là ai không?"