quan viên tam phẩm trở lên. Hơn nữa, ông nội Quản Tái Đức là chủ quản
Lại bộ, có thể nói, quan viên nhị phẩm trở xuống khi đến Quản phủ đều
nơm nớp sợ sệt, đến thở mạnh cũng không dám. Quan viên tứ ngũ phẩm
nếu có dịp nói chuyện với Quản Linh Tư đều tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng, thế
mà cái tên ty ngục này, chỉ mới ngũ phẩm, lại ra vẻ lớn lối như thế ở trước
mặt mình!
Tần phi thản nhiên trở giọng với Cao Đức, hỏi vặn: "Nếu ta không tha thì
sao?"
Cao Đức nhìn Tần Phi đầy thâm ý rồi cúi đầu dặn dò người tùy tùng bên
cạnh mấy câu. Người nọ nghe xong lời Cao Đức phân phó liền phóng ra
ngoài chạy như gió.
"Chết đến nơi mà còn chưa biết sợ hả?" Triệu sư gia lớn tiếng quát: "Tiểu tử
thúi, nghèo không nên đấu với giàu, giàu không nên tranh với quan. Xem
ngươi muốn giở trò gì?"
Trong lòng Tần Phi đang rất buồn bực, nghe Triệu sư gia la hét như vậy thì
thuận tay nện luôn một đấm vào mặt hắn, khiến áu mũi giàn giụa, hàm răng
rơi xuống.
Tên Triệu sư gia này cũng là tay hung dữ, bị Tần Phi đánh như vậy vẫn liều
chết tóm cánh tay Tần Phi đẩy ra phía ngoài, miệng còn tru tréo: "Ngươi có
ngon thì đánh chết ta thử?"
Chưởng quỹ hắn vốn biết Tần Phi là người của Sát Sự Thính giờ lại biết vị
này Cao Đức đại nhân là quản lý ty ngục, thì trong lòng hoảng hốt, lo sợ
phiền phức. Hắn thụp xuống, ngồi trong quầy, hai tay ôm đầu, chỉ mong cầu
thần tiên đánh nhau không liên lụy đến phàm tục. Tiểu nhị cũng chẳng hiểu
mô tê gì, nhìn thấy chưởng quỹ lủi trốn cũng bắt chước ôm đầu nấp trong
quầy.
Cao Đức chậm rãi lắc đầu, lộ vẻ tiếc nuối cho Tần Phi; người thanh niên
này quá ư nóng nảy khiến hắn không có lựa chọn, phải phá hỏng tiền đồ của
tên này. Không ngờ, việc đầu tiên Cao đại nhân làm khi trở về Đông Đô lại
là đưa tên nóng đầu này vào đại lao Hình bộ. Nơi đó tối tăm ngột ngạt, đầy
rẫy tội phạm khiến người người đều kinh sợ. Nghĩ vậy, khóe miệng Cao
Đức nở ra một nụ cười tàn nhẫn.