"Cao đại nhân." Quản Linh Tư khẽ nói: "Tần đại ca uống nhiều quá, ta nghĩ
chuyện này nên bỏ qua. Ta sẽ kêu đại ca thả sư gia các ngươi ra. Các ngươi
cũng hãy rời đây đi cho nhanh."
Thật sự thì Quản Linh Tư có ý tốt, nhưng khi Cao Đức nghe, hắn hoàn toàn
hiểu theo ý khác. Cao Đức ưỡn bụng bự cười lạnh: "Cô gái nhỏ khẩu khí
lớn thật! Được rồi, buông Triệu sư gia ra, ngươi lại đây hầu ta uống hết bữa
rượu này. Chuyện này, ta sẽ bỏ qua cho."
Quản Linh Tư dù tốt bụng hiền lành cách mấy cũng không nén được lửa
giận. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đối với nàng đều thương yêu chiều
chuộng, bất kể là quan lớn triều đình hay giang hồ cao thủ như Trần Hoằng
Dận. Thế mà bây giờ, tên nam tử này độc miệng cả gan kêu nàng hầu rượu
cho hắn giữa ban ngày ban mặt ư? Nụ cười của nàng bỗng chốc liền đanh
lại.
Triệu sư gia vẫn cố sức đẩy cổ tay Tần Phi ra, nhưng tay Tần Phi làm như
đúc bằng thép chẳng nhúc nhích chút nào. Hắn hít sâu một hơi, vận toàn lực
chống trả, bỗng nhiên mặt mũi tối sầm. Một nồi súp thịt dê nóng hổi đổ
thẳng vào mặt hắn làm hắn bị phỏng đau đến chết đi sống lại, khắp mặt
phồng rộp. Chưa hết, còn đang gào thét thê thảm thì hắn đột ngột cảm thấy
cả mặt lạnh lẽo, một bình trà nguội lại đổ lên mặt. Lạnh nóng chỏi nhau,
cho dù da mặt hắn có bằng sắt cũng không thể chịu nổi. Triệu sư gia đau
đến thấu trời ông địa, kêu cha gọi mẹ...
Quản Linh Tư mặt lạnh như sương, băng lãnh nhìn Cao Đức, nàng giơ hai
ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào mặt hắn: "Cao Đức, cho ngươi ba phần sĩ
diện, ngươi lại làm tới? Đúng là nhường chó, chó liếm mặt. Ngươi nhắm có
bản lãnh thì đưa ta vào đại lao Hình bộ xem!"
Tần Phi kinh ngạc ngước lên nhìn Quản Linh Tư, Linh Nhi vội vàng cúi
đầu, đỏ mặt ngượng ngùng giải thích: "Tần đại ca, xưa nay Linh Nhi không
phải như thế... Thật sự là... Bọn chúng làm ta quá tức giận."
Tần Phi cảm giác tỉnh rượu mấy phần, khen: "Không có chuyện gì, làm vậy
là đúng."
"Phản rồi!" Cao Đức nổi giận đùng đùng, vỗ bàn lớn tiếng quát: "Bắt cả hai
đứa lại cho ta."